Note: Mẩu truyện ngắn đời thường, không có điểm nhấn, cao trào nào hết. Thích hợp đọc trước khi đi ngủ.
Số chữ: 1080
Category: Oneshot, real life/idol life, đời thường, drabbles
-
Lúc Chenle về đến khách sạn, cả người anh mệt lả. Diễn một lần bốn năm bài hát như thế, bản thân anh còn làm một main vocal, lại gánh thêm nửa phần line hát của Haechan vắng mặt nên thực sự mệt từ trong ra ngoài.
"Nhớ tẩy trang, đừng ngủ luôn." Khi đến trước cửa phòng, Jisung đi ngay sau lưng anh nhắc nhở một tiếng.
"Biết rồi." Anh lẩm bẩm, như người mộng du quẹt thẻ phòng, mở cửa bước vào.
Phòng Jisung ở kế bên phòng anh, Chenle lui lại nhìn cậu vừa quẹt thẻ tít tít mở cửa, anh kêu một tiếng, "Jisung."
Cậu ngẩng lên nhìn, gương mặt Jisung trông còn mệt mỏi hơn cả anh. Cũng phải, Jisung làm main dancer mà lúc nào cũng nhảy với 200% sức lực, mệt không thua kém gì anh cả.
"Chút anh qua phòng em chơi game nhé?" Anh hỏi, Jisung lười biếng chớp mắt đồng ý thay cho gật đầu. Gọi đây là ám hiệu cũng được, một ám hiệu mà chỉ có anh với Jisung hiểu thôi, thậm chí các thành viên cùng nhóm còn không nghi ngờ gì nữa. Ý nghĩa không phải sâu xa gì cho cam, chẳng qua là anh muốn nằm ngủ cùng cậu. Trước khi quen nhau, anh thường hay kiếm cớ rủ Jisung đến nhà chơi game rồi đòi cậu ngủ lại, không thì Jisung cũng gọi anh qua ký túc xá chơi game, riết rồi thành thói quen, nếu nói sang chơi game thì mặc định sẽ ngủ lại với người kia.
Chốc sau anh đã tắm rửa sạch sẽ và vệ sinh cá nhân xong hết, đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa, Jisung chỉ xoay nắm cửa mở khoá chứ không mở cửa ra. Anh thầm hiểu ý, đợi tiếng bước chân của Jisung rời đi rồi mới đẩy cửa vào trong. Chắc là đang tắm chạy ra mở đây mà, nên mới không tiện hé cửa.
Tiếng nước trong nhà tắm đổ ào ào, cửa nhà tắm còn không thèm đóng kín lại, mức độ tin tưởng của Jisung dành cho anh thực sự rất cao.
Tất nhiên là Chenle không vào làm gì, nếu ngày thường rảnh rang thì anh còn chui vào để làm chút chuyện người lớn cho vui chứ bây giờ nhấc tay còn không nổi, lấy đâu sức làm gì khác. Thay vào đó, anh đi tới giường cậu rồi chui vào chăn, mái tóc còn hơi ướt khiến mặt nệm ẩm thành mảng.
Đèn trong phòng được mở dìu dịu, rèm kéo kín nên không có ánh sáng nào lọt vào trong, họ ở tầng trên cao nên càng không có âm thanh nào vọng tới. Jisung luôn có thói quen mở nhạc trong phòng, khi vào tắm rồi mà vẫn để nhạc, tiếng hát dịu êm của ca sĩ mà anh không biết tên phát lên nghe như lúc gần lúc xa. Và rồi Chenle ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vì mệt nên Chenle vào giấc rất nhanh, mãi đến lúc mơ hồ cảm nhận được có người chạm vào tóc mình mới giật mình thức dậy.
"Em làm anh thức rồi hả?" Jisung dừng tay, cậu quỳ bên cạnh anh trên giường, thì ra là dùng khăn lông lau tóc cho Chenle. "Lau khô tóc đi, nếu không mai dậy sẽ nhức đầu lắm.
"Không cần phải vậy đâu." Chenle lồm cồm bò dậy, cầm lấy khăn lông trong tay cậu. "Anh tự lau là được."
Chenle mặc áo thun Jisung mua tặng hôm nào đó, cổ áo hơi rộng nên mới ngồi dậy khiến vai áo tuột xuống một chút. Anh không để ý, mắt nhắm mắt mở lau tóc, Jisung đành phải thay anh chỉnh áo lên cho đàng hoàng.
"Hôm nay," Chenle nói giữa chừng lại ngáp, "Thấy ổn không?"
"Hôm nay em không nhảy lỗi chỗ nào hết. Khá tốt." Jisung nghiêng người, nằm gác đầu lên đùi anh, giọng nói trầm hơn cả bình thường.
Anh không khỏi cảm thán, người khó tính nhất trong Dream chính là Jisung, cậu không bao giờ vừa lòng với chính mình. Một đoạn vũ đạo cậu có thể nhảy đi nhảy lại mãi cho đến khi nào nó thấm vào máu thịt, từng khớp xương một phải thuộc làu làu thì mới tạm chấp nhận được. Mỗi lần diễn là Jisung tập lại từ đầu, diễn xong cũng xem video mình nhảy để điều chỉnh, thái độ chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác - mà công ty không hề có ai không chăm chỉ đâu. Chenle buông khăn lau tóc, giơ tay vuốt má cậu. "Anh thấy em làm tốt lắm."
Jisung nhắm hờ mắt mà vẫn mỉm cười, "Anh lúc nào chẳng thấy em tốt."
Cũng đúng. Đối với anh, Jisung là tốt nhất. Nhảy tốt, rap tốt, hát cũng đang tốt dần lên. Lễ phép với nhân viên và quản lý, ngoan ngoãn hiểu chuyện quan tâm fan hâm mộ, bình thường hay chăm sóc những người xung quanh. Cá nhân anh càng biết rõ Jisung đối xử với người trong lòng tốt đến cỡ nào.
"Sao không lau tóc nữa?" Jisung không cảm nhận được độ rung khi Chenle cử động nên mở mắt nhìn. Chenle hiếm hoi được một lần không xấu hổ lia mắt đi trước, anh còn cúi đầu hôn môi cậu một cái. Jisung ngạc nhiên bật cười, "Là sao thế?"
"Không có gì." Anh nói nhỏ, bàn tay luồn vào mái tóc còn chút hơi ẩm của cậu vuốt nhè nhẹ. "Đi ngủ thôi."
Chenle thường không để ý cái mà mấy fan hay gọi "muỗng lớn, muỗng nhỏ" gì đó, để chỉ ai là người ôm người kia vào lòng. Anh thích ôm mặt đối mặt hơn, khi anh dang tay, Jisung thoải mái nghiêng người vùi mặt vào cổ anh. Hơi thở của cậu âm ấm thổi lên làn da non ở cổ rất nhột, Chenle ngọ nguậy muốn đẩy cậu ra.
"Ngủ thôi." Jisung trầm giọng đáp, vươn tay ôm cả người Chenle trở lại vào lòng cậu.
Vẫn là lợi thế kích cỡ, Park Jisung to con hơn anh, ôm cũng tiện tay hơn. Chenle đặt tay lên eo cậu, gương mặt nhỏ ấn vào lồng ngực cậu.
Do quá mệt nên hai người vừa tắt đèn phòng là gần như ngủ ngay tức khắc, Chenle nằm trong vòng tay Jisung ngủ không chút mộng mị.