Chap 0 :Tạm biệt, Tom

250 16 8
                                    

- Lời thoại nhân vật

"Từ nhấn mạnh"

" Suy nghĩ nhân vật "

{ Xà ngữ}

( Đôi lời nhảm nhí của tác giả )

< Hồi tưởng >

Luân Đôn, Anh (1937)

Tiết trời những ngày cuối năm ở Luân Đôn chưa bao giờ là tốt lành gì cả, các con đường của thành phố của thành phố hoa lệ này vẫn tấp nập người qua lại cho dù chung quanh đã bị tuyết và cái rét lạnh căm căm bao trùm. Nhưng đối nghịch với khung cảnh đông vui ngoài kia thì gia đình Anderson lại mang bầu không khí u buồn, ảm đạm. Năm cũ sắp đi,....và đứa con trai út của họ cũng vậy.

Hai vợ chồng Anderson nhìn một lượt quanh căn biệt phủ, đây chính là thành quả sau bao nhiêu năm cố gắng của họ. Tiền tài, danh vọng, quyền lực, tất cả mọi thứ mà một người bình thường luôn mong ước họ đều đã có đủ. Tuy nhiên, bây giờ họ lại sắp mất đi một trong hai báu vật quý giá nhất của mình. Hai người họ lại nhìn vào cánh cửa gỗ đằng sau mình, đứa nhỏ tội nghiệp của họ đang nằm trong đó, cố gắng chống lại căn bệnh chết người trong nó, nhưng......đây vốn là một cuộc chiến không cân sức ngay từ đầu.

Trong lúc hai vợ chồng suy nghĩ miên man, giọng ông bác sĩ già đã đánh thức họ.

- Ông bà Anderson, tôi đã có kết quả rồi.

- Ông Luststar, con trai chúng tôi vẫn ổn phải không ? thằng bé sẽ sớm khỏe lại thôi phải không ?

Thế nhưng, đáp lại câu hỏi của người phụ nữ chỉ có sự im lặng của vị bác sĩ. Một lúc sau, cậu nhóc đứng cạnh họ nhìn lên vị bác sĩ rồi hỏi.

- Như vậy......thời gian của em cháu sắp hết rồi đúng không ông ?

- Tôi e là như vậy, cậu Anderson à ! Gia đình nên chuẩn bị tinh thần thật tốt. Tôi cũng ko chắc cậu bé đó có thể rời đi bất cứ lúc nào. Có thể là trông đêm nay, ngày mai, cũng có thể là trong lúc chúng ta nói chuyện. Rất xin lỗi ba người, nhưng tôi ko thể làm thêm bất cứ thứ gì nữa. Tôi xin phép.

Nói xong vị bác sĩ già cúi đầu chào cả gia đình họ rồi chậm rãi rời đi. Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn, những cơn gió càng ra sức rít gào, nhưng bên trong căn biệt phủ đã một lần nữa rơi vào im lặng. Bỗng nhiên, bà Anderson quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cô không tin, đây tuyệt đối không phải sự thật, họ đã cố gắng rất nhiều, tìm đến mọi vị bác sĩ có tiếng trên khắp thế giới nhưng không ai có thể cứu con trai họ ra khỏi vòng tay của tử thần. Số phận có lẽ đã sớm an bài rồi.

Người vợ càng nghĩ càng đau, họ đã quá chú tâm vào công việc, theo đuổi những thứ phù phiếm mà bỏ quên hai đứa con của mình. Chỉ đến khi mọi chuyện đã không còn cách cứu chữa họ mới nhận ra. Cô cứ thế, khóc thật lớn, mặc cho người chồng ở bên hết lời an ủi cũng không bớt. Chỉ riêng đứa con lớn đứng yên, lặng người nhìn cha mẹ mình, rồi cậu nhóc lách mình đi vào bên trong căn phòng mà em mình đang nằm trong.

Trên chiếc giường kingsize sang trọng là một cậu bé nhỏ nhắn tầm 6 tuổi đang nằm thở dốc trên, nước da vốn trắng của cậu giờ lại đỏ ửng lên vì căn bệnh tái phát, cả người cậu quặn lại vì đau đớn. Cảm nhận được có người bước vào, cậu khó nhọc ngửa đầu ra xem nhưng khi thấy đó là anh trai mình thì cậu liền thả lỏng. Cất tiếng hỏi người anh mình.

Hành trình truy thê của Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ