"Dimin"
"Không nghe"
Jungkook kéo Jimin gần lại, cằm đặt lên vai anh
"Anh bé làm sao"
"U đầu rồi nè, xấu xí rồi đó, vừa lòng ngươi chưa"
"Anh đau một em đau mười á"
Jimin không nghe nữa nước mắt ngắn nước mắt dài, thế mà Taehyung kêu mặc vầy Jungkook sẽ mua kẹo cho
"Jungkook không mua kẹo cho tao là tao chia tay"
"Vầy sáng ăn gì rồi"
"Ăn ổi nè"
Cậu đưa tay chỉ lên cái chán đang sưng tấy lên, anh chỉ biết nhìn mà bật cười
"Áo anh đâu sao không mặc"
"Taehyungie bảo mặc như này Jungkook sẽ mua kẹo cho"
Jungkook bất lực nhìn Jimin
"Anh ngon rồi"
"Hả"
Cậu tròn mắt nhìn anh, nhân cơ hội anh đè lên người cậu
"Ngon như này mà không ăn thì tiếc lắm"
Mô phật
Ai cứu tôi với, cậu la hét, chửi rủa cái tên Taehyung đáng ghét, quyến rũ cái gì cơ chứ, thiệt cho mình thì có, chết tiệt
[ Ở một nơi nào đó...
Taehyung: hắt xì...chu choa mạ ơi, hắt xì..]"Ăn cháo không"
Jungkook nói thủ thỉ vào tai Jimin, cái hơi âm này, cái giọng ôn như này sao mà không mềm lòng cho được, cậu chồm người lên ôm Jungkook
"Ôm em anh thấy no rồi, không cần ăn nữa"
Jimin chu môi ra nũng nịu, Jungkook hiểu ý, bobo một cái
SeokJin từ cửa bước vào, tay cầm đống hồ sơ tài liệu
"Ây nhóc, kí tài...ờm tôi để trên bàn ha, hai nhóc cứ tiếp tục đi"
Nói rồi Jin chạy nhanh ra ngoài, Jimin cười ngại, hai cái má mochi cũng ửng hồng lên, Jungkook mặt đen như đít nồi, mắc gì vào không gõ cửa cơ chứ
TRỪ LƯƠNG
______________
Gòi bù hai chap nhưng chap này ngắn với nhiều thoại quá à, tại tui bí ý ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh bé nhà tớ [Kookmin]
ContoMột chiếc anh bé siêu quậy nhưng cũng siêu cấp đáng yêu của Jeon Jungkook . . . . Àn nhon mấy kô, mấy kậu✨ Một chiếc fic gất là xàm ổi:)) _Hoàn_