Chiếc máy bay nặng nề bắt đầu lăn bánh trên đường băng để chuẩn bị cất cánh. Tiếng tiếp viên đều đều vang lên trong khoang bay, lặp lại những quy tắc an toàn mà cả nhóm đã nghe đi nghe lại đến cả trăm lần. Chuyến bay ngày hôm nay khá vắng vẻ, khoang thương gia của bọn họ cũng chỉ có lẻ tẻ hai ba người khác đoàn đi, còn lại đều là các thành viên cùng quản lí. Thân máy bay rung lắc nhẹ, dần dần rời khỏi mặt đất, rời xa những mệt mỏi và ồn ào, tiến dần vào sự tĩnh lặng của độ cao gần 10 000 mét. Yoongi lay nhẹ tay cậu, vươn người kề sát tai Taehyung thì thầm:
- Em giận anh à?
Hơi thở nóng ấm phả vào gáy Taehyung, cậu xoay mặt đi không đáp. Con mẹ nó hôm qua em mất ngủ vì anh, sáng nay còn phải đeo kính râm để che quầng thâm rồi mà anh còn hành xử câu dẫn như vậy, không phải muốn Kim Taehyung triệt để đem ra ăn sạch hay sao? Yoongi tò mò ngơ ngác chưa hiểu vấn đề, vẫn vươn tay muốn tháo kính của Taehyung xuống, lại bị cậu nắm cổ tay chặn lại, giọng nói tự nhiên khàn đi:
- Em đã dặn hôm nay đừng chạm vào em mà.
Khoang máy bay lặng thinh, các thành viên đã đeo tai nghe vào ngủ hết từ đời nào, chỉ còn tiếng thì thào phát ra từ cặp ghế của hai người. Yoongi chau mày, anh khẽ gằn giọng:
- Taehyung, anh đã giải thích rồi, hôm nay chúng ta bay sớm nên không tùy tiện được, nếu như lỡ giờ thì có phải hỏng cả đại cục không? Nói cho em biết, hôm qua anh cũng chẳng khá hơn em đâu, chẳng qua là vì mọi người, em đừng có giận d...
- Ai nói em giận dỗi anh?
- Từ sáng đến giờ em không nói chuyện với anh, cũng không cho anh động vào em, giọng điệu thì lạnh nhạt, không phải giận thì là gì?
Yoongi ấm ức quay đi, đúng thật là làm ơn mắc oán, đã có ý quan tâm không hồi đáp thì thôi, còn động tay động chân với anh?
_ Này Kim Taehyung!
Yoongi lên tiếng sau một hồi im lặng, cuối cùng vẫn là anh xuống nước dỗ dành tên hổ xấu tính này, không lại mặt nặng mày nhẹ suốt mấy ngày đi chơi mất.
Taehyung khẽ giật mình khi anh lại gọi cả họ lẫn tên cậu như vậy, quay sang nhìn anh qua cặp kính râm che đi biểu tình trong mắt.
_ Hửm...?
_ Anh xin lỗi, đừng có giận anh nữa mà...
_ Xin lỗi, anh thật sự muốn xin lỗi?
_...Ừm...
_ Được, khẩu giao cho em.
Taehyung tỉnh bơ nói ra điều kiện, ngả lưng ra ghế, khoang tay trước ngực quan sát biểu cảm của Yoongi.
_ Hả?
Yoongi giật giật khoé miệng sau khi nghe những lời từ chính miệng Kim Taehyung thốt ra. Khẩu giao, trên máy bay, trước mắt bao nhiêu người? Thằng nhóc này có bị điên không thế, người bình thường còn chẳng ai dám làm điều điên rồ này, hơn thế nữa bọn họ là người nổi tiếng, làm chuyện ấy không sợ bị phát hiện sao? Anh hoang mang nhìn cậu, trên mặt viết rõ bốn từ :" Em bị điên à? "
Taehyung nhếch mép, nhìn biểu cảm sượng trân của anh, trong lòng lại nổi lên ý định muốn bắt nạt mèo nhỏ. Tay nhanh chóng bắt lấy chiếc gáy trắng nõn của Yoongi, kéo đầu anh xuống gần sát hạ bộ, xấu xa thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bfriend | Taegi |
Fiksi PenggemarWARNING: FIC FOR TAEGI, ONLY TAEGI, H, KHẨU VỊ NẶNG, đã CẢNH BÁO trước rồi nên tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu bị sốc tâm lí khi vào fic nha. P/s: không đem fic của mình đi bất cứ đâu. nhìn đôi chân nuột nà, trắng muốt đáng ghen tỵ của người...