Chapter 6:Nhiệm vụ đầu tiên (p2)

1 1 0
                                    

Tiếng hét thất thanh của Aria vang vọng cả khu rừng ai cũng nghe thấy,mọi người trong đoàn mới giật mình nhìn cái lều đang nghiêng ngả kia.Tổng tài nạnh nùng sát boiz lên tiếng.

- Cái đ*o gì đấy cô bị điên à?

- Anh mới bị điên đấy đ*t con mẹ đêm qua tôi có nhớ là tôi ôm cậu đâu.

- Đ* hôm qua tôi là người cứu cô đấy không cảm ơn thì thôi đi còn ngồi đấy chửi,đ*o hiểu kiểu gì biết thế để cô ch*t con mẹ nó đi cho rồi.

Nghe xong câu nói đấy ai trong đoàn cũng hớt hải đi vào mở cửa lều ra thấy Aria đang cúi gằm mặt xuống còn Tohru đang ngồi yên đấy,thấy mọi người tới Tohru bắt đầu lườm mọi người rồi đi ra khỏi lều.

- Aria em có sao không?Hai đứa cãi nhau gì mà cãi ghê thế..

- Nó làm gì em à?

Ngay sáng nay Guren đã tới và đi cùng Guren là Hanae nên hai người nghe cả trận cãi nhau của hai đứa rồi.Đám con trai thì cố đi theo Tohru còn đám con gái ở lại hỏi han Aria nhưng kết cục foo không trả lời gì.

- Em có sao không Aria?Trả lời chị xem nào.

Aria chỉ ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ánh mắt long lanh như sắp khóc,hai giọt lệ từ từ chảy dài trên gương mặt của cô,ai cũng hiểu ra tình hình rồi nên không hỏi nữa,giọng nói nghẹn  ngào của cô cất lên.

- Không sao...hắn cũng không phải người đầu tiên rủa em chết.

Nói rồi cô đứng dậy chạy vụt đi.

Phía của Tohru thì Shoto đã khuyên cậu ta hết mức nhưng cậu vẫn còn cáu,cậu cáu vì không hiểu sao mình bảo vệ cô ta đến vậy mà người sai lại là mình,mọi tội lỗi lúc nào cũng đổ lên đầu mình còn cô ta thì được mọi người yêu thương và an ủi còn mình thì không,lúc nào tội lỗi cũng đổ lên đầu mình.

Cả nhóm con trai cũng không biết phait khuyên ngăn cậu ta thế nào nên cũng đành đi về để cậu ta thoải mái một mình,cậu đi đến con sông gần đấy ngồi xuống rồi bắt đầu nghĩ lại mọi việc lại cáu tiếp.Đằng sau cậu là một bóng dáng cao ráo,thon gọn,mái tóc xanh lục,đôi mắt hồng đỏ đang tiến về phía cậu,là chị Hanae,chị ấy đến để hỏi chuyện nhưng bị cậu lơ lời đi.Nhưng chị là người dịu dàng,kiên nhẫn và có thể hiểu được người khác nên chị mới ngồi xuống cạnh cậu rồi nói.

- Aria nó vậy từ lúc 5 tuổi rồi.

- Kệ nó liên quan tới tôi.

- Nó đã vậy là đã vậy rồi,nó biết là nó sai nhưng nó không thể mở lời xin lỗi và cảm ơn em thôi.

- ....

- Nó từ lúc 5 tuổi,mất cha mất mẹ,bị cưỡng hiếp nhưng may mắn thoát được,sau vụ bị cưỡng hiếp đấy nó lại cực kì sợ đàn ông hay ai chạm vào người nó lắm,nó nhạy cảm cực kì,tới năm 12 tuổi nó bắt đầu chuyển ra ở riêng,kể cả chị và em trai của nó,nó không muốn nói chuyện với ai.

- Tôi vẫn không hiểu sao,từ khi nó xuất hiện ai cũng yêu thương nó rồi gạt tôi ra một bên,kể cả anh trai và em gái tôi,hai người cũng chỉ quan tâm tới nó thôi.

- Nhưng nó thì lại cực kì sợ sự yêu thương đó của mọi người,nó lại thích ở gần em cơ,nó bảo với chị là "không hiểu sao,ở gần mọi người em lại không thấy an toàn bằng ở gần Tohru,cậu ta ít nói nhưng em vẫn muốn ở cạnh cậu ta" nó nói với chị đấy.

-....giờ chẳng nhẽ chị bắt tôi đi xin lỗi nó?

- Không,Guren đi nói chuyện với nó rồi,tối nay đi diệt vong thì em đi cùng nó để hai đứa tiện nói chuyện thêm nhé.

Phía Guren.

Aria đang ngồi ở một dòng sông gần đấy,rồi cúi gằm mặt xuống chẳng quan tâm ai với ai bên cạnh nữa.Guren đi đằng sau thấy cô ngồi khóc bên dòng sông cũng đi tới rồi nói.

- Hai đứa tính khá bướng và dễ cáu nhỉ.

- V-..vâng..

- Cái câu vừa nãy em nói là có ý gì?

- Thì...cậu ta cũng không phải người đầu tiên rủa em chết.

- Bộ trước đấy nhiều người rủa em chết lắm à?

- Vâng.

- Bó tay bó chân luôn rồi,hai đứa tính ngang bướng như nhau,một đứa thì dễ đánh người,một đứa thì quá nhạy cảm với mọi người xung quanh.

- ....

- Thằng Tohru,nó ghét con gái,đặc biệt là nó cực kì ghét đứa con gái nào mà thích nó.

Nghe đến đây,Aria bỗng chốc lại khóc to hơn.

- Ấy ấy em sao thế..?

- K-không....a-anh kể tiếp đi.

- Thì..Tohru ghét con gái,nó nói với anh là em rất phiền,nó rất ghét em nhưng em lại là người chịu bắt chuyện với nó,chịu kiên trì chờ nó,anh để ý thấy thì nó ghét em nhưng nó lại hay ngồi gần em,thậm chí hôm qua nó còn bảo vệ em nữa.

- E-em biết em sai,nhưng em lại sợ cái cảm giác cậu ta khinh em và chửi mắng em....em không có đủ c-..

Nói đến đây bỗng Aria không thể nào cất tiếng lên nữa,một cô gái yếu đuối về mặt cảm xúc như cô rất dễ khóc và rất dễ nghẹn ngào.

- Anh hiểu,nếu được thì tối nay hai đứa đi vào rừng diệt vong cùng nhau để dễ nói chuyện nhé.

- ...

Cô không nói gì thêm mà chỉ gật đầu.Guren cũng không muốn làm phiền cô nhiều nên chỉ nói vậy rồi dẫn Aria về khu cắm trại thôi.Còn Hanae thì cô cũng nói là đi về trước,sau đó Tohru cũng bắt đầu đi về khu trại luôn.
______________________________________
Nay có hứng viết nên viết 2 chap đăng cùng 1 ngày luôn,bảo chap này có hint nhưng cuối cùng hong cóa xin lỗi mb nha tr

Học Viện Pháp SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ