01. Smooth

765 53 15
                                    

word count: 2k+

-

"Hoon à ~"

Về chưa em?

Nhớ em quá đi"

"Chưa được đâu chú Hổ lớn ơi, em còn một bài nữa mới có thể về. Khi nào xong em sẽ gọi cho anh mà"

Jeon Wonwoo ngồi trước mặt nghe đẩy đủ cuộc điện thoại giữa Lee Jihoon và tên người yêu hơn tuổi của cậu ta liền khẽ đánh mắt khinh bỉ một cái, vẫn còn có người đang đứng ngay trước mặt mà chứ đâu phải không khí đâu. Wonwoo cũng không ngờ bọn họ chẳng ngại ngần mà ngược lại còn vô tư bón đường bón mật cho mình liên tục như thế.

"Không được về một mình nhé"

Thật hết nói nổi...

À quên, tên người yêu của Lee Jihoon, là Kwon Soonyoung.




Sau khi bấm tắt cuộc gọi, Lee Jihoon mới vài phút trước còn rầu rĩ than thở với cậu bạn trước mặt Cứu cái cột sống tội nghiệp của tao với bây giờ đã biến đâu mất. Thay vào đó là một Jihoon cười tủm tỉm cầm cọ vẽ tiếp tục bức tranh còn đang dở dang trước mắt. Thế nhưng Wonwoo đủ tinh tế để nhận ra rằng có một màu hồng xinh xắn nào đó không phải từ khay pha màu đang chạy lung tung khắp khuôn mặt trắng ngần của người trước mặt.

Chạy loạn đến nhuộm hồng cả hai bên tai.

Vừa vặn thay, Wonwoo cũng không phải loại người tăng động thả ra là phấn khích bởi điều gì đó thú vị. Họ Jeon giả vờ ho nhẹ như không, dùng thân cọ vẽ gõ gõ lên khung tranh của Jihoon mấy cái.

"Jihoon nè

Mình thấy hai má của bồ sắp nổ tung rồi đó"





Hai mươi phút sau.

Điện thoại của Jihoon lại đổ chuông thêm lần nữa trong lúc những ngón tay còn mãi mê chấm chấm màu lên bức tranh.

Trên màn hình điện thoại là hai chữ Hổ Lớn kèm thêm một icon con hổ kế bên, còn ảnh nền cuộc gọi là hình Soonyoung đang xoay rubik trên giường ngủ, khuôn mặt thì làm vẻ giận dỗi nhăn xịt hết cả lên, không thèm nhìn vào camera nữa.

"Jihoon nghe ạ"

"Jihoon ơi phòng học của em hôm nay ở đâu vậy? Anh đang ở trước cổng"

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc luôn đánh thức Jihoon khi những hạt nắng vẫn còn lăng tăng trên rèm cửa, đọng lại trên mi mắt. Giọng nói có phần run rẩy, làm Jihoon cảm thấy có chút gấp gáp trong lòng ngực.

"Đợi em một xíu"

Jihoon đáp gọn, vội vàng bỏ cọ vẽ cùng chiếc tạp dề trắng bẩn màu xuống, dùng vội cái khăn tay mà Wonwoo đưa sang để lau sơ cánh tay và bàn tay trắng ngà xinh đẹp được điểm tô thêm nhiều lớp xanh đỏ vàng đè xen kẽ lên nhau. Vốn là khi vẽ, Jihoon không bao giờ để ý màu vẽ có dính vào da hay quần áo, mặc dù anh người yêu luôn nhắc nhở bên tai rằng Phẩm màu trong màu vẽ sẽ có hại cho da của em, Anh xót. Nhưng thói quen thì không thể bỏ ngay được huống hồ chi lúc làm bài Jihoon thường gấp mà.

SOONHOON | OTP GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ