03. Active

298 23 2
                                    

word count: 1k+

-

Mùa hè vội vàng ghé ngang không báo trước. Nàng ta giăng kín khắp các lối đi bằng những sợi tơ nắng gắt gỏng, kéo theo cái nóng ùa về thành phố khiến con mèo cũng phải kiếm tán cây nào đó mát mẻ để dừng chân nằm nghỉ. Mảnh trời trên kia như cao hơn, rộng ra thêm chục ngàn thước bao lấy cả thành phố nhỏ bé bên dưới.

Dạo gần đây thời tiết thường xuyên thay đổi thất thường không biết đâu mà lường, nên cũng chẳng ai dám hứa hẹn đi chơi. Sáng đến trưa nắng gắt găm vào da thịt, chỉ cần đứng bên ngoài một chút liền biến thành mực hai ba nắng. Đến chiều, mây đen đột nhiên lũ lượt từ đâu kéo về tụ họp, bắt đầu xả những cơn mưa rào dai dẳng không dứt. Có hôm mưa to đến nổi trắng xoá một mảng không gian trước mắt, kèm thêm tiếng sét vang trời kinh động vạng vật.

Vào khoảng thời gian này, Lee Jihoon đối với Kwon Soonyoung chính xác là một em bé mèo lông xù gắt ngủ và hay nổi quạo với mọi thứ xung quanh. Jihoon bình thường mềm mại, đáng yêu và rất ngoan ngoãn nghe lời anh người yêu, nhưng bây giờ nhìn qua nhìn lại chỉ thấy cái trán nhăn tịt, hàng lông mày chau lại với nhau như ông cụ non trông dỗi ghê gớm. Cả ngày chẳng thấy em bé của anh cười lên tí nào, mặt cứ xị ra như bánh bao nhún nước, người yêu làm gì không vừa ý liền đanh mặt nhìn người ta, có khi còn đá mông, mắng người ngốc nghếch quá chứ lị. Thế là thời kì khó ở của nóc nhà Kwon Soonyoung đã tới.






"Này dậy chưa? Dậy lẹ dậy lẹ coi"

Jihoon một tay cầm vá múc canh, một tay lay lay con hổ cỡ lớn đang trùm chăn từ đầu đến chân nằm trên giường ngáy o o mặc cho cậu đã tắt máy lạnh trong phòng từ lúc nào.

"Anh hứa hôm nay sẽ chở em đi mua đồ mà! Tỉnh dậy coi"

Soonyoung mở chăn ra, liếc nhìn xung quanh xem ai dám cả gan làm phiền mình. Đến khi đã tỉnh táo được đôi chút thì liền nhìn thấy Jihoon đang chống nạnh đứng cạnh giường, trên người đeo tạp dề hồng có hình con mèo le lưỡi, còn đang cầm vá múc canh chắc là cậu gọi anh dậy ăn sáng, nhưng mà khuôn mặt của mèo con thì lại không được tốt cho lắm.

"Jihoon, nằm xuống đây với anh"

"Không được! Em đã nói là! Phải.Dậy.Ngay.Lập.Tứ- Ơ nè Soonyoung!!"

Anh trực tiếp vòng tay qua eo Jihoon rồi kéo cậu xuống người mình. Họ Lee vì mất đà mà ngã sõng soài lên người Soonyoung, thuận thế còn dám thả dê bóp vào mông người ta một cái đầy ụ.

"Anh yêu em"

Trông phút chốc, Kwon Soonyoung nhận ra mỗi ngày yêu Lee Jihoon đều tuyệt vời như thế nào.

Một cái ôm, không cần có lí do.

Một cái hôn, không cần có lí do.

Một tiếng yêu, không cần có lí do.

Lee Jihoon định đánh vào tay người lớn hơn nhưng vì một tiếng yêu của người ta mà cả người liền mềm nhũn, cái vá múc canh đang giơ lên thì đột ngột hạ xuống. Giây phút này cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn đều yếu mềm, chẳng nghĩ được tiếp theo nên làm gì, hay nói gì.

SOONHOON | OTP GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ