008

1K 132 16
                                    




Một bài đồng dao.

Bức ảnh rách đôi.

Một tấm mặt nạ da người.

Poster của Hannibal.

Một tờ giấy viết "tối gặp nhé".

Một khung ảnh cũ.

Venue.

Một bức tường máu.

Một sợi xích sắt đẫm máu.

Khăn trải giường nhuộm máu đã khô.

Con búp bê váy đỏ.

Mắt mèo lắp ngược ở cửa.

Một tờ báo cũ.

Một cuốn nhật ký.

Gương hai chiều.

Một bộ xương trắng.


"Tính đến giờ thì đây là những manh mối chúng ta đã tìm được." Khi Nghiêm Hạo Tường nói điều này thì tất cả mọi người đã ra ngoài wc, ngồi vây quanh trên sàn gỗ bắt đầu suy luận.

"Trước hết, có thể khẳng định người bị hại trong câu chuyện là vũ công nữ, dựa vào bộ xương được tìm thấy, chúng ta có thể phỏng đoán rằng cô ấy đã chết từ lâu rồi." Nghiêm Hạo Tường khẽ nhìn về bộ xương trên mặt đất.

"Vũ công nữ này hẳn là đã phải chịu sự đối xử vô nhân đạo khi còn sống, Venue là chỉ hiện trường vụ án, một cái là trong công viên, một cái là nhà gỗ nhỏ." Mã Gia Kỳ nói.

"Chúng ta đại khái đều có thể nghĩ đến một loại hành động phạm tội ác độc mà người phụ nữ này đã gặp phải, điều này cũng đã giải thích vì sao chúng ta có thể nhìn thấy tờ giấy "tối gặp nhé" ở lầu hai rạp hát." Đinh Trình Hâm cau mày.

"Còn về tấm ảnh rách đôi và mặt nạ da người, khả năng lớn là.... sau khi người phụ nữ này bị giam giữ đã bị hủy dung, hủy dung rồi nhưng vẫn phải tiếp tục lên sân khấu biểu diễn! Trời...ơ...i!" Lưu Diệu Văn khiếp sợ.

"Cũng có thể là người phụ nữ này đã gặp tai nạn trên sân khấu nên mặt biến dạng, sau đó đoàn trưởng vì sợ bà rêu rao làm lớn chuyện ra ngoài mà nhốt người ở phòng gỗ nhỏ." Trương Chân Nguyên đưa ra một khả năng khác.

"Vậy thì hung thủ có phải là đoàn trưởng không ạ?" Lưu Diệu Văn hỏi: "Chẳng lẽ gã hề tấn công chúng ta chính là đoàn trưởng của rạp xiếc?"

"Không đúng." Tống Á Hiên lắc đầu: "Đoàn trưởng đã chết từ lâu rồi." Cậu chỉ vào vụ tai nạn đu quay trên tờ báo.

"Vậy.... gã hề ngoài cửa là ai?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Không khí ngưng trệ, mạch suy luận logic bỗng gặp phải ngõ cụt.

"Mấu chốt là người vũ công nữ cuối cùng đã chết như thế nào." Thật lâu sau Trương Chân Nguyên chỉ ra mấu chốt.

"Bị bức hại đến chết ư, mọi nơi trong căn phòng này đều là máu, quá tàn nhẫn." Đinh Trình Hâm nhìn quanh bốn phía.

"Sao anh cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy nhỉ." Trương Chân Nguyên nhíu mày, anh cầm cuốn nhật ký tỉ mỉ lật qua lật lại quan sát. "Baby? Baby là chỉ cái gì?"

[TNT/ TRANS] Curse Park Công Viên Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ