009

988 133 3
                                    




"Á Hiên, đừng quay đầu lại."

"Nhất định không được quay đầu."

Tống Á Hiên theo bản năng quay người lại sau khi nghe được lời cảnh báo của Mã Gia Kỳ, nhưng.... đã muộn mất rồi.

Phản xạ có điều kiện khiến cậu quay đầu lại, bất ngờ không kịp đề phòng đối mặt với khuôn mặt trắng bệch của gã hề.

Cậu cảm thấy ngay lúc đó chân tay mình bắt đầu bủn rủn, mí mắt nóng ran, tim đập loạn nhịp, hình ảnh trước mắt chập chờn, như thể một chiếc TV cũ bỗng nhiên mất tín hiệu, một giây sau bị ngắt hết mọi nguồn điện, cơ thể lung lay rồi ngã ngay xuống đất.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu xua tan sương mù trước mặt như rút tơ bóc kén ra một sợi tơ sự thật.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã quay lại rạp xiếc ở đầu câu chuyện, nhưng lần này, cậu đang ngồi trong khán phòng không người, mọi thứ xung quanh đều rất mới mẻ, như thể chưa từng va chạm với dòng chảy thời gian vậy.

Sân khấu mới mẻ và lộng lẫy sa hoa, hậu trường sạch sẽ và gọn gàng, bức màn sân khấu sáng màu bỗng mở toang diễn một vở Hannibal không hề báo trước.

Chỉ là tất cả diễn viên đều không có mặt mũi, những diễn viên có khuôn mặt mơ hồ này ở trên sân khấu liên tiếp diễn những màn kỳ lạ, liên tục có người cắt "tai" mình xuống, hoặc là tự bẻ "cánh tay" của mình. Tống Á Hiên không hiểu chúng có nghĩa là gì, cho đến khi người phụ nữ trẻ mặc váy đỏ loạng choạng bước lên sân khấu.

Tống Á Hiên kinh ngạc che miệng lại, đó không phải là vũ công nữ đã mất tích sao!

Cậu không dám phát ra tiếng động, chỉ lẳng lặng nhìn vũ công nữ từng bước uyển chuyển "giết chết" tất cả mọi người, sau đó treo từng người một vào những chiếc móc dài trên trần sân khấu.

Cho đến khi "cái xác" cuối cùng bị treo lên cao, toàn bộ sân khấu chính là một cái xác không hồn.

Vào cuối màn, nàng đối mặt với thính phòng, hành lễ cảm ơn một cách long trọng với những chiếc ghế trống.

Trong không gian yên tĩnh, nàng hoàn toàn không nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi ở trên khán phòng.

"Hóa ra, vũ công nữ chính là Hannibal trên sân khấu." Tống Á Hiên nhớ tới tấm áp phích Hannibal cả bọn tìm được. Cậu chắc chắn mình đang ở trong một giấc mơ nên cũng không sợ hãi gì nữa, để khẳng định suy đoán của mình, ngay trước khi màn sân khấu đóng lại cậu đã nhanh chóng lẻn vào đoàn diễn viên đi vào hậu trường.

Những tấm gương trong hậu trường sạch sẽ trông như mới, không chút hư hỏng, thừa dịp mọi người không chú ý cậu kéo ngăn bàn của vũ công nữ ra, quả nhiên không hề có chiếc mặt nạ da người nào.

Bây giờ về cơ bản cậu có thể chắc chắn rằng, tiềm thức mình muốn khôi phục lại câu chuyện kỳ quái này trong một giấc mộng.

Quả nhiên đến ban đêm, những người trong rạp xiếc đã giải tán, và khi mọi thứ đã yên ổn, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ từ căn phòng trên tầng hai ——chính là phòng nghỉ kỳ dị.

[TNT/ TRANS] Curse Park Công Viên Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ