Oneshort

6.9K 352 8
                                    

"Anh Jeff, anh có đang bận không ạ ? "

Vừa bước ra khỏi phòng thu âm Jeff liền nhận được tin nhắn từ cậu nhóc mà đã lâu rồi anh không gặp. Jeff nghĩ lại, hình như từ lúc Barcode rời nhà lên đại học cũng đâu đó 3 tháng trời hai người không gặp nhau, đã từng có chút tình cảm rung động nhưng lại chầm chậm tan biến theo dòng thời gian...

" Hơiz, mình đang nghĩ gì thế ! " 

Jeff trả lời bằng vài tin nhắn rồi nhấp 2 ngụm nước lạnh vừa lấy từ trong tủ để cho tỉnh táo, vừa nãy mới ghi âm nên đầu óc còn hơi quay cuồng chút.

" Anh !!! Em đây này !! "

Jeff trông ở đằng xa bóng hình 1 nam sinh đang vẫy tay gọi, anh có chút giật mình. Đúng thật là lâu rồi không gặp đứa bé kia, tuổi này nhóc con còn đang trổ mã, đến gần một tí là thấy bé cao hơn cả mình luôn rồi !

" Anh Jeff có nhớ em không nè ? " Barcode nhìn anh cười hỏi.

" Đoán xem nào, mà ngược lại phải hỏi em đấy, đi đại học quen nhiều bạn mới như vậy liệu sẽ không quên anh đây chứ ? "

Vừa dứt câu Jeff liền thuận thế ôm lấy nhóc con, cổ anh sau đó có chút ngứa vì Barcode lắc đầu phản đối :

" Em nhớ anh nhất mà ! " Barcode đứng ra một chút nhìn người đối diện.

" Mỗi ngày em đều nhớ anh ! "

" Cảm ơn em vì đã nhớ anh nhất ~ Đi nào, chúng ta xuất phát ! "
Những lời vừa nói ra xong, Jeff liền chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân rồi cùng Barcode đến chỗ hẹn.

" Anh thấy thế nào ?! Có muốn trải nghiệm lại cảm giác ở chỗ cũ không ạ ? Lần này em sẽ không sợ nữa đâu nha ! " Họ cùng nhau đến công viên nước Vana Nana Water Jungle, nơi đã đến chơi lúc còn đóng phim, là Barcode đề nghị, em ấy muốn ôn lại những kỷ niệm vui vẻ

Cao lớn hơn thì sao chứ, tóm lại vẫn chỉ là bé con mà thôi. Jeff cười rồi lắc đầu, anh cầm tay Barcode kéo đi về phía trước.

" Chúng ta đi chơi cái kia đi ! Lần này em chắc chắn sẽ không hét nữa, em mà thua thì sẽ đãi anh ăn cơm ! " Hai người đứng trước cái cầu trượt đã từng khiến Barcode phải hét lên thất thanh

Nhớ đến lần đó, Jeff không nhịn được bật cười thành tiếng
" Được ~, tốt nhất là em nên bịt miệng vào nếu không anh sẽ ăn hết cả tiền tiêu vặt của bé đấy ! "

Một trận sóng nước ập tới, Jeff nhắm mắt lại nghiêng đầu né đi, là Barcode vừa trượt xuống.

" Thế nào ạ, lần này em không hề hét lên đó nha, có phải là rất giỏi không ?! " Barcode từ cầu trượt chạy đến nhào lên ôm lấy Jeff, da thịt mềm mại chạm vài nhau, hơi lạnh của nước trên người cậu làm Jeff rùng mình một trận. Anh bối rối đẩy Barcode ra khỏi :

" Giỏi lắm bé, anh đây sẽ mời em ăn cơm, đi thôi ! "

Barcode quay đầu đưa ánh mắt nhìn lên. Thấy Jeff đột nhiên trốn tránh mình như vậy, cậu mím môi không nói gì

" Anh ơi, bây giờ muộn rồi, em cũng đã đặt khách sạn, chúng ta nghỉ ngơi 1 đêm rồi mai hẵng về được không ? "

Thật ra Jeff cũng đang định book phòng nên nghe vậy anh sững người ra một lúc

[ JeffBarcode ] H Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ