Nhóm của Seungkwan cuối cùng cũng đến chỗ dừng chân đẹp nhất để ngắm toàn cảnh khu rừng
- Nghĩ lại thì có mọi người đông đủ ở đây ngắm cảnh chung sẽ vui hơn nhỉ - Seungkwan vừa hít thở không khí trong lành vừa từ tốn nói
- Ừ cũng đúng - các bạn trong nhóm đồng tìnhSeungkwan đi lên hướng mỏm đá để tận hưởng toàn cảnh yên bình nơi đây. Không hiểu sao dạo gần đây, em hay suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ là dấu hiệu của những sự thay đổi tâm lý trong độ tuổi dậy thì chăng. Nghĩ lại hình ảnh Hansol cười nói với bạn nữ hoa khôi khi nãy, nhớ về những lần mừng hụt khi nghĩ rằng mình được mời đến dự tiệc sinh nhật cùng Hansol. Lên cấp ba, Hansol dường như được thay một bộ áo mới vậy. Không còn dáng vẻ ngại ngùng, rụt rè ngại giao tiếp nữa, mà thay vào đó là sự tự tin theo từng bước đi của Hansol. Cậu vẫn chỉ giữ lại cho mình tính lạnh lùng thôi vì Hansol biết đó chính là ưu điểm giúp tôn lên vẻ đẹp trai của cậu. Trên lớp, mỗi khi thầy cô ra đề khó muốn thử sức học sinh. Hết lớp trưởng rồi đến lớp phó học tập cũng chịu thua, nhưng bài tập đó sẽ được hoàn thành bởi bộ óc thiên tài của Hansol. Còn Seungkwan thì sao? Khỏi phải nói luôn, nào là quên làm bài tập về nhà, không giải bài trên lớp được, có lần bị ăn 1 viên phấn vào đầu chỉ vì không chú tâm vào bài giảng, tâm hồn chỉ nghĩ về bộ môn cầu lông mà thôi
- Seungkwan, em học như vậy thì kì thi lần này sao có thể qua được. Không thể nào cứ chăm chăm vào cầu lông như thế. Chuyện học phải ưu tiên hàng đầu - thầy giáo bắt em đứng phạt cuối lớp cho đến hết tiết- Seungkwan, hình như Hansol có chuyện muốn nói với cậu kìa, hồi nãy có một bạn chạy lại nói với tớ - một bạn chung nhóm chạy lại
- Sao không xuống đây luôn đi chứ, mà cậu ấy đang đứng ở đâu đợi tớ vậy?
- Bạn kia bảo tớ là ở phía trên kia, đi theo lối mòn, sẽ thấy cậu ấy đứng ở đó
- Ash sao leo lên nỗi đây
- Đi cẩn thận nha Seungkwan, tụi tớ ở đây chờ cậu
- Ờ được rồi - Seungkwan vừa cẩn thận đi lên dốc toàn sỏi đá vừa nói vọng lại
Seungkwan đã đi dọc theo lối mòn để tìm kiếm hình ảnh người bạn thân đứng đợi mình, nhưng khổ nỗi, em vừa đi vừa tìm mãi chẳng thấy Hansol đâu, cất tiếng gọi cũng không nghe lại lời phản hồi, đi một hồi lâu em cũng nhận ra hình như mình đã cách xa chỗ cũ lắm rồi
" Chắc tính chơi mình một vố giống ngày xưa nữa đây mà, cậu được lắm, tớ mà tìm thấy cậu là no đòn "
Nhưng rồi em chợt nhận ra, trời đã dần tối và nơi đây cũng chỉ có một mình em, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm lấn tâm trí Seungkwan, không được rồi, em phải quay về thôi. Hansol đã lừa em rồi
Cứ đi mãi nhưng lại chẳng thấy lối ra, em nhớ rõ ràng mình đã đi lại về lối mòn cũ, sao lại không thấy con dốc để đi xuống cơ chứ. Seungkwan đã sợ thật sự rồi, em bắt đầu đi nhanh hơn, đôi mắt liên tục tìm kiếm lối ra, chiếc đèn pin trên tay em cũng dần không giữ nỗi nữa vì nhiệt độ nơi đây càng ngày càng giảm
- Argghh!!! Chết rồi .... bong gân rồi ... hic Hansol ... cậu .. cứu tớ với ... Hansol à!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[verkwan] i'm not mad at you
Short StoryIt's great that we both like each other _______ Chuyện chỉ mang tính chất giải trí, không liên quan đến cá nhân hay tổ chức nào