Trải qua sự kiện kinh hoàng thêm 1 lần nữa, Seungkwan dần sống khép kín hơn, không còn dáng vẻ hoạt bát, dễ thương như xưa nữa. Thay vào đó là một Seungkwan rụt rè, ngại giao tiếp. Mọi người thấy giống ai chứ?
Chính là Hansol khi xưa, hai người dường như đổi tính cách cho nhau vậy
Không biết từ khi nào, việc đến trường mỗi ngày lại khiến Seungkwan mệt mỏi đến vậy. Em dường như không muốn bước ra khỏi nhà vì không chịu được những gì mình đã trải qua vào đêm đó, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng vì hôm nay có một buổi kiểm tra nhỏ ở lớp nên em không tình nguyện mà phải đến trường thôiVừa bước ra khỏi nhà đã thấy Hansol đứng trước cổng đợi em rồi. Mặt cậu mừng rỡ khi đứng đợi Seungkwan được một lúc lâu mới thấy em ra. Cứ nghĩ em vì chuyện đã xảy ra mà giận Hansol, chắc là do lần hai người cãi nhau trong rừng có phải không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hoàn toàn do cậu, chỉ vì Seungkwan cứng đầu mà thôi, nhưng thấy em như vậy mãi vẫn có chút đau lòng. Cậu cũng nhận ra được dạo này nhìn em xuống sắc hẳn
- Seungkwan, cứ tưởng cậu nghỉ học. Tớ đứng đợi lâu lắm
- ... - em không trả lời mà cứ thế bước đi, nhưng vẫn đi song song với HansolCả hai tản bộ lên chiếc xe bus quen thuộc mà hai người thường đi học cùng nhau. Trong suốt quãng đường từ nhà đến trạm xe, Seungkwan chẳng nói gì cả. Nhận ra được bầu không khí có hơi ngượng ngùng, nên khi lên xe, Hansol đã chủ động bắt chuyện với Seungkwan
- Cậu giận gì tớ hả?
- Không phải .. - giọng em nhỏ đi
- Mấy ngày nay thấy cậu ít nói lắm, có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì đâu
- Chắc không?
- Chắc
- Được rồi. Mà cậu đang tính giảm cân hả?
- Không
- Thấy mặt cậu hình như ốm đi nhiều, hay để tớ mua đồ ăn vặt cho cậu nhé. Mua những món mà cậu thích
- Không cần đâu Hansol
- Hay là tớ mua quýt cho cậu nha. Cậu thích nó lắm mà
- Được rồi .. không cần đâu - em bắt đầu mất kiên nhẫn vì những câu hỏi của Hansol, Seungkwan cũng đang rất rối não khi sắp phải chạm mặt với những đứa kiaLại một lần nữa, bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai, cảm giác này có hơi lạ đối với Hansol, vì Seungkwan chẳng khi nào im lặng quá 1 phút, lúc nào cũng luyên thuyên thôi. Không tính tới chuyện cả hai lúc nào cũng có nhiều thứ để nói khi ngồi trên xe, vậy mà bây giờ, một câu cũng không thể bật ra được. Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng tại trạm gần trường. Seungkwan lần này đi xuống trước, không hề đợi Hansol xuống rồi cùng đi. Cậu thấy vậy cũng khá bực mình rồi, liền chạy theo mà chất vấn Seungkwan
- Sao? Gì cũng trả lời giống như cho qua vậy. Lại giận tớ chuyện gì đúng không? Nói đi chứ để tớ biết mà sửa
- Được rồi im đi Chwe Hansol! Phiền phức thật đóEm nói rồi bỏ đi một mạch. Để lại Hansol với bộ mặt ngơ ra một lúc. Lần đầu tiên thấy em như vậy, trước đây có giận cỡ nào em cũng không lớn tiếng đến vậy và nói thẳng họ tên của Hansol. Nhưng mà hôm nay, Seungkwan đã thực sự giận Hansol đến mức nào mà khiến em phải cư xử như vậy?
" có chuyện gì nói cho tớ đi Seungkwan " - một tờ giấy được gửi lên cho em
Trong suốt tiết học, Hansol không thể tập trung được vì cậu cứ mãi suy nghĩ chuyện lúc nãy cãi nhau với Seungkwan. Chuyện bất hoà trong tình bạn là lẽ đương nhiên rồi, nhưng hôm nay lần đầu tiên thấy biểu hiện gắt gao của Seungkwan cũng khiến cho Hansol hơi hoang mang
BẠN ĐANG ĐỌC
[verkwan] i'm not mad at you
Short StoryIt's great that we both like each other _______ Chuyện chỉ mang tính chất giải trí, không liên quan đến cá nhân hay tổ chức nào