"Nè, bạn có đang nghe em nói không thế?", Jeonghan cau mày, bĩu môi nhìn anh người yêu đang u mê vuốt tóc mình.
"Có mà. Anh đang nghe bạn nói đây". Seungcheol, người đang đắm chìm trong tình yêu với Jeonghan, lên tiếng.
"Thế bạn nói em nghe xem bạn đã nghe em nói được những gì nào?"
"..."
"Sao nào?"
"Thôi mà Jeonghanie ~ Cũng tại bạn đáng yêu quá, làm sao anh chú tâm đến điều khác được khi nhìn bạn cứ bị đáng yêu như thế chứ, đúng không nào?"
"Nhưng em đang nói chuyện với bạn thế mà bạn lại không thèm nghe em. Ai mà biết trong đầu bạn đang nghĩ gì chứ. Rõ ràng là bạn hết thương em rồi nên mới không chịu nghe lời em nói". Sự giận dỗi trên gương mặt Jeonghan ngày càng hiện rõ hơn. Bạn bĩu môi, đôi gò má phồng lên, căng tròn trắng mịn hệt như một chiếc màn thầu xinh đẹp.
Ừ thì xong đời Choi Seungcheol rồi nhé. Cho đáng đời tội không chịu nghe em người yêu nói nên bị dỗi mất tiêu, nhưng mà-
.
.
.
.
.
giận người ta thôi đâu có cần xinh đẹp đến vậy cơ chứ? Bạn mà cứ bị xinh như thế thì xác định tiêu đời anh thật rồi..."Thôi mà Jeonghanie ~ Anh biết lỗi rồi, bạn tha lỗi cho anh đi mà, nha? Bạn muốn gì anh cũng chiều theo ý bạn hết đó, tha lỗi cho anh đi". Nói rồi Seungcheol bắt đầu chồm người lên, dùng tay ôm lấy Jeonghan từ phía sau, vừa ôm vừa dụi dụi xin bạn tha lỗi.
"Hứ".
"Đi mà Jeonghanie ~ Anh sẽ mua cho bạn thật nhiều, thật nhiều sữa dâu sau đó sẽ chất thành đống đống trong phòng bếp cho bạn xem như lời xin lỗi nhé, được không nào?" Seungcheol biết rõ Jeonghanie người yêu anh u mê sữa dâu nhiều đến mức nào. Cứ hễ cái gì về dâu bạn cũng đều thích, song thích nhất vẫn là mỗi sữa dâu thôi. Bạn mê lắm, mê đến độ không thấy lối về luôn mà hehe ◜◡◝
"B-bạn nói thật nha? Bạn hứa sẽ mua thật nhiều sữa dâu cho em đi!" Đôi mắt Jeonghan sáng rực lên, nhìn gương mặt bạn lúc này cứ hồng hồng, vui vui như muốn dẫy banh luôn căn nhà tình yêu. Song bạn chợt nhớ lại mình còn đang trong thế giận người yêu nên cũng cố kìm nén lại đôi chút.
"Bạn không có nói dối em nha? Bạn đã hứa sẽ mua thật nhiều sữa dâu cho em rồi đó?"
"Hì đương nhiên là thật rồi. Vậy nên Jeonghanie đừng giận anh nữa nha". Seungcheol đưa tay vuốt tóc mái Jeonghan, từng ngón tay anh khẽ luồn qua từng lọn tóc người anh yêu. Mềm quá.
Trong lòng Jeonghan lúc này vui như được mùa. Bạn thật sự hết giận anh rồi. Jeonghan từ tư thế ngồi ngay bên cạnh giờ lại thành leo ngoắt sang người anh, ngồi trong lòng anh, mắt chạm mắt cùng anh.
Anh có một đôi mắt to tròn, xinh đẹp, khi nhìn bạn lại mang theo một chút dịu dàng, cưng chiều hết mực. Bạn yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhất trên đời.
"Nhưng mà-"
"Nếu anh mua cho bạn thật nhiều sữa dâu như thế, nhiều hơn lúc bạn giận anh luôn thì suy ra anh là người bị lỗ á, làm sao đây?"
"..." Jeonghan mím môi.
"Hay là bây giờ bạn cho anh bobo vào môi một cái, ngày mai anh lập tức đi mua sữa dâu cho bạn liền, xem như hai đứa mình hoà nhau, bạn chịu không?"
"..." Jeonghan đúng thật là quên mất anh sẽ không dễ dàng gì mà chịu đi mua sữa dâu không công cho bạn nhưng mà thôi kệ, mọi thứ đều là vì sữa dâu!
"Chụt".
Bạn bobo vào môi anh một cái thật kêu, ngọt gớm.
"Được rồi, bobo thì bobo, em sợ bạn chắc. Dù gì thì em vẫn là người có lợi nhiều hơn vì em vẫn có rất nhiều sữa dâu uống hoài uống mãi nè".
Seungcheol nghe em người yêu nói xong thì im bặt.
.
.
.
Đáng yêu quá đi mất...Seungcheol nghĩ, "Cứ thế này nhỡ bạn bị bắt cóc thì anh đây biết sống làm sao? Hầy, Yoon Jeonghan cái đồ đáng yêu chết tiệt này, làm anh đây mê chết đi được. Aishh!!!"