"Bạn có biết rằng trên cơ thể bạn có bao nhiêu nốt ruồi thì đó có thể là bấy nhiêu chỗ mà người tình kiếp trước của bạn đã hôn lên nhiều nhất?", Jeonghan, người đang vừa gối đầu lên đùi Seungcheol vừa bấm điện thoại, đọc thành tiếng một bài viết trên mạng rồi ngẫm nghĩ.
"Seungcheolie ơi, nếu là bạn thì bạn có nghĩ như thế không?", Jeonghan ngước mắt nhìn anh. À biết rồi nha, ra là anh đang bận chú tâm dán mắt lên người bạn nên chắc sẽ không nghe thấy gì nữa đâu nè.
"Sao? Chuyện gì cơ?", Seungcheol vuốt vuốt tóc mái Jeonghan.
"Thì chuyện về cái nốt ruồi với nụ hôn tiền kiếp ấy".
"Hmm- Thế bạn nói anh nghe xem nào, nếu là bạn thì bạn có tin không?"
"Em cũng không chắc. Nhưng nếu chuyện đó có thật thì chắc kiếp trước em được người yêu hôn với cưng chiều nhiều lắm".
"Hmm? Sao bạn lại nghĩ như vậy?"
"Thì bạn xem, em có nốt ruồi trên má phải và dưới môi trái nè. Nếu là những chỗ thế này thì khi hôn sẽ có cảm giác dịu dàng với cưng chiều người yêu nhiều lắm". Vừa nói, Jeonghan vừa cầm lấy tay bàn tay anh điểm nhẹ qua gương mặt vừa thanh tú lại vừa xinh đẹp của mình.
Đáng yêu chết Seungcheol rồi. Làm sao đây? Người mà anh yêu sao lại có thể đáng yêu đến mức dính người thế này được cơ chứ?
"Thế bạn có muốn được thử trải nghiệm cảm giác đó không?"
"Bạn nói gì cơ-"
"Chụt".
"Chụt".
Seungcheol khom người, dùng môi mình đặt lên vị trí nốt ruồi nhỏ trên má phải và dưới môi trái Jeonghan. Nụ hôn của anh đúng thật vừa có nét dịu dàng lại mang thêm vài nét cưng chiều.
Đúng. Anh yêu bạn người yêu nhỏ của anh rất nhiều. Chỉ cần là Jeonghan, dù là những ước nguyện nhỏ nhoi hay to lớn đến đâu, anh đều có thể hoàn thành được. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình Yoon Jeonghan và chỉ Yoon Jeonghan mới có thể có được những đặc quyền đó từ Choi Seungcheol, một người yêu bạn còn nhiều hơn cả yêu lấy bản thân mình.
"..." Jeonghan mím môi.
"Bụp". Bạn đánh nhẹ vào người anh một cái
"Sao tự nhiên bạn lại- hôn em..." Gương mặt Jeonghan lúc này nóng bừng. Bất ngờ bị anh người yêu hôn như thế suýt làm bạn đứng tim tại chỗ. Choi Seungcheol, rõ ràng là một người đàn ông bình thường, cớ sao lại khiến tim bạn đập rộn ràng đến thế?
"Sao cơ? Bạn không thích điều đó à? Chuyện được anh hôn ấy". Seungcheol cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Jeonghan một cách ấm áp. Người yêu anh lúc này dễ thương quá đi mất.
"Em không..."
"Hmm? Không thích sao? Vậy thì chúng ta thôi nhé?"
"Ơ em không có ý đó, đừng mà!!" Jeonghan nói lớn đến nỗi khiến Seungcheol giật mình.
"Ưm ý em là... em cũng... không ghét nó lắm". Vừa nói Jeonghan vừa cúi thấp mặt, giọng cũng theo đó mà lí nhí dần.
"Hmm? Bạn thật sự không ghét nó sao?" Seungcheol cúi đầu, cố bắt kịp ánh mắt lẫn gương mặt đang thẹn thùng giấu kín kia.
"..." Bắt Jeonghan nói ra những lời này, Choi Seungcheol cũng thật quá ác độc đi. Đương nhiên, chính anh cũng biết điều đó nên đã cố tình tha cho Jeonghan.
"Được rồi, anh đây không ghẹo bạn nữa. Nhưng bù lại thì..." Seungcheol ngập ngừng khiến Jeonghan tò mò ngước mặt nhìn anh.
"Bạn hôn anh một cái, xem như báo thù đi?"
"?" Gì chứ cái ông này, vừa ghẹo con trai nhà người ta xong mà lại?? Đâu ra dâng đến tận mồm thế kia?? Trong lòng Jeonghan lúc này coi chừng cũng tức lắm chứ bộ: bất ngờ hôn người ta xong giờ lại còi vòi người ta hôn cho nữa. Ghét quá đi.
Nhưng mà, có ghét thì hôn lại cho bõ ghét chứ sao nữa. Đầu óc Yoon Jeonghan lúc đó cũng không nghĩ được gì ngoài hôn báo thù anh một cái thật sâu đến nghẹt hơi luôn thì thôi. Và thế là...
"Chụtttt". Jeonghan hôn vào môi Seungcheol một cái thật kêu, đến nỗi khiến anh cũng thấy tự bất ngờ.
"?" Seungcheol to mắt nhìn Jeonghan.
"Đó là em hôn cho bõ ghét bạn đó nha. Mắc gì hôn người ta xong còn vòi người ta hôn lại, thế thì khác gì mỗi mình em lỗ đâu cơ chứ. Hứ, ghét ghê". Jeonghan cau mày, bĩu môi, phồng má nhìn anh người yêu vẫn đang to mắt chăm chú nhìn mình.
Seungcheol lúc này giống như đã quá bất ngờ nên cũng không kịp đáp ứng lại Jeonghan.
"Người yêu anh sao lại đáng yêu thế này cơ chứ? Nói hôn lại là hôn mà còn mạnh gấp mấy lần anh luôn. Hehe thích ghê". Seungcheol cười khì khì, đưa tay vuốt tóc Jeonghan. Từng lọn tóc mềm mượt theo ngón tay anh rơi xuống.
"Thích cái đầu bạn đó. Ghét ghê. Jeonghanie ghét Choi Seungcheol".
"Còn anh thì yêu bạn quá trời luôn hehe. Choi Seungcheol yêu bạn Jeonghanie nhiều lắm, yêu nhất trên đời. Nên là, từ nay về sau, nụ hôn mãnh liệt như thế Jeonghanie hãy dành nó cho riêng một mình anh thôi nhé? Anh sẽ luôn thương yêu và bên cạnh bạn đến suốt đời nè". Seungcheol nói, ánh mắt anh dịu dàng đặt trên người Jeonghan, người mà anh yêu nhất.
"..." Jeonghan im lặng nhìn anh. Bạn biết, trên thế gian này người yêu bạn nhất chính là Choi Seungcheol và bạn cũng như thế, bạn cũng yêu anh và thương anh rất nhiều. Yoon Jeonghan dù có thế nào đi chăng cũng sẽ luôn cần có một Choi Seungcheol bên cạnh, người sẽ luôn bầu bạn, thương yêu và săn sóc Jeonghan một cách chân thành và chu đáo nhất trên cuộc đời này.
"Chụt".
"Đương nhiên rồi, Seungcheol-ya. Bạn biết không, rằng em yêu bạn, thật sự yêu bạn rất nhiều".
"Chụt".