4.

332 40 4
                                    

Châu Kha Vũ trằn trọc trở mình trên giường, không tài nào chợp mắt được. Tâm trí hắn đều là Doãn Hạo Vũ, từng mảnh vụn từ lúc bắt đầu gặp gỡ cho đến nay và cuối cùng là lời Doãn Hạo Vũ đã nói với hắn hôm nay.

Đúng vậy, Doãn Hạo Vũ vốn dĩ tự tin, rực rỡ, hào quang chói lọi lại bị hắn hành hạ trở thành dáng vẻ sau này.

Hiện tại, Doãn Hạo Vũ không còn yêu hắn, cho nên, cậu lại trở về là Doãn Hạo Vũ trước đây.

Hơn nửa đêm, Châu Kha Vũ rủ anh em tốt của mình là Vương Chính Hùng đến nhà uống rượu.

Nói chính xác hơn, đó là một yêu cầu, Vương Chính Hùng đang ngủ say, sửng sốt vì các cuộc gọi cứ liên tiếp gọi đến.

Châu Kha Vũ có rất nhiều bạn rượu, hắn muốn tụ tập trong CLUB, sau khi uống rượu thì mỗi người ôm một tiểu tình nhân.

Nhưng hôm nay hắn có chuyện buồn phiền trong lòng và cũng chỉ có Vương Chính Hùng là anh em tốt để hắn tâm sự.

Vương Chính Hùng khác với những người đó,cùng là phú nhị đại nhưng anh giữ mình trong sạch, chưa từng lêu lổng bên ngoài.

"Anh trước đây luôn khuyên chú em nên có chừng mực, nhưng em không nghe lời, người ta chịu đựng em mấy năm nay đã là nhân từ. Nói một câu chú em không thích nghe. Anh kỳ thực hi vọng hai đứa chia tay. Người ta là học bá ngây thơ trong sạch, vì em mà sẵn sàng nhảy lớp. Đối tốt với em ra sao cái này không cần anh nói đúng chứ, em không xứng với người ta!"

Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cứ như vậy chờ tụi em chia tay?" Nói xong liền uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu.

"Không ngờ hai đứa lại chia tay, bởi vì em đó! Dù chúng ta thân nhau từ nhỏ nhưng PaiPai cũng là bạn cấp ba của anh. Lúc đó, thấy hai đứa yêu đương lãng mạn, cứ tưởng rằng mối quan hệ sẽ êm đẹp, suôn sẻ. Ai ngờ em lại để cho người ta không thể rời bỏ em. Về sau lại một cước đem người ta đá xuống địa ngục."

"Không có! Em còn dự định mấy năm nữa sẽ cùng em ấy đi lĩnh chứng." Châu Kha Vũ vành mắt có chút phiếm hồng: "PaiPai là mối tình đầu của em, so với người ngoài đương nhiên khác biệt."

Vương Chính Hùng nghe xong lời này, không khỏi cười lạnh: "Thật không biết xấu hổ, em cứ thử để PaiPai làm lại những chuyện em đã làm với em ấy, xem thử em còn dám nói vậy không?"

Châu Kha Vũ nốc cạn nửa ly còn lại. Doãn Hạo Vũ hôm nay cũng nói như vậy.

Trên đường về nhà, hắn thử đặt mình vào vị trí của Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn không dám tưởng tượng quá mười giây. Bởi vì nếu Doãn Hạo Vũ đối với hắn như vậy, khẳng định hắn sẽ tức điên đến mức muốn giết người.

Châu Kha Vũ cầm lấy chai rượu, tiếp tục rót ra, nhưng Vương Chính Hùng đã giật lấy cái chai.

"Được rồi, uống rượu không phải là cách giải quyết vấn đề, nói thử xem, sau này em định làm gì?"

Châu Kha Vũ mím môi không nói lời nào.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Chính Hùng nhìn thấy Châu Kha Vũ thất thố như vậy, giọng anh nhẹ nhàng hết mức có thể: "Trước hết em hãy nghĩ thoáng lên, có nên tiếp tục lêu lổng hay dự định sống một cuộc sống tốt đẹp. Bất quá, mấy năm này, PaiPai bị em tuỳ ý chà đạp tấm chân tình, em ấy vẫn có thể nhẫn nhịn chịu đựng được. Đổi lại là anh thì đã sớm chia tay em rồi."

shuangyu | khi hệ thống xuyên sách bị lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ