14.

281 32 3
                                    

Doãn Hạo Vũ tức giận đến mức hét lớn: "Chia tay! Em đi tìm Trương Gia Nguyên, sau này anh đừng hối hận khóc lóc van xin em!"

Châu Kha Vũ lại sững sờ. Trương Gia Nguyên? Thế giới này có Trương Gia Nguyên?

Mà giờ phút này xem xét kỹ lưỡng, Doãn Hạo Vũ có chút khác biệt, giống hệt như dáng vẻ tức giận của Patrick.

"Châu Kha Vũ! Em cho anh biết, trở lại Bắc Kinh, em và anh chia tay! Đến lúc đó đừng làm phiền em!"

Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn cô người mẫu trên giường, xoay người đi xuống lầu. Châu Kha Vũ đầu óc choáng váng vài giây, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đuổi theo giữ chặt Doãn Hạo Vũ.

"Anh buông ra!"

Doãn Hạo Vũ giãy dụa. Châu Kha Vũ nắm chặt cánh tay của cậu. Hai người tranh chấp mãi không buông, Châu Kha Vũ quát: "Đừng nhúc nhích!"

Doãn Hạo Vũ ngẩn người, lập tức đá Châu Kha Vũ một cái: "Anh thử quát tiếng nữa xem?"

Châu Kha Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ chặt Doãn Hạo Vũ từ phía sau. Anh cao hơn Doãn Hạo Vũ nên dễ dàng trói cậu vào lòng.

Có một số việc Châu Kha Vũ không dám khẳng định, anh ôm Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng nói: "We are Into1?"

Doãn Hạo Vũ chỉ khịt mũi

Châu Kha Vũ lại nói: "Em còn nhớ Weibo anh đăng ngày 6/6 không?"

Doãn Hạo Vũ nghe vậy càng tức giận, dùng khuỷu tay đập mạnh vào hông Châu Kha Vũ: "Anh còn dám nhắc tới ngày 6/6? Lúc ấy thề non hẹn biển đều là thứ vô nghĩa! Đợi đến bây giờ liền trở thành tên tra nam vô trách nhiệm!"

Châu Kha Vũ bị cậu đánh đến đau nhức, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại không thể kiềm chế, bất ngờ, uất ức và bối rối đều tuôn ra, biến thành hơi ẩm trong mắt anh.

Anh ôm thật chặt Doãn Hạo vũ, âm thanh run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở: "Patrick, em là PaiPai của anh đúng không?"

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ khóc thê thảm như vậy. Cậu kiềm chế, giữ bình tĩnh.

"Ký...ký chủ vừa rồi thật đáng sợ!"

"Đi chỗ khác!"

Hệ thống lập tức ngậm miệng.

"Xin chào ký chủ 521! Tôi là hệ thống xuyên sách, rất xin lỗi vì muộn như vậy mới liên lạc với bạn!"

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày: "Lát nữa nói sau. Giờ không rảnh."

Hệ thống tiếp tục ngậm miệng.

"PaiPai, là em thật sao? Em cũng xuyên đến? Anh rất hạnh phúc, em không biết là anh nhớ em nhiều như nào đâu, còn rất rất nhiều lời muốn nói với em..."

"Đừng nói!" Doãn Hạo Vũ giãy dụa mấy lần không có kết quả. Châu Kha Vũ gắt gao ôm cậu, anh sợ cậu sẽ biến mất.

Cô người mẫu đang đứng ở cầu thang miễn cưỡng gọi một tiếng Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không quay đầu, tuỳ ý nói: "Cô có thể đi."

Cô người mẫu lúng túng nở nụ cười gượng: "Châu thiếu gia, không phải anh nói..."

"Tôi nói cái gì? Cô chê ít tiền à? Lát nữa sẽ kêu người đưa cô thêm tiền. Mau ra khỏi nhà tôi!"

Doãn Hạo Vũ phản kháng mệt mỏi, cười trào phúng: "Không ngờ anh còn ra ngoài chơi gái đấy!"

Châu Kha Vũ lúc này mới nghĩ đến Doãn Hạo Vũ vì sao phá cửa, lập tức giải thích: "Cô ta là anh thuê đến diễn kịch, anh không có đụng đến cô ta."

"Diễn kịch?"

"Nhất thời không thể nói rõ, PaiPai, em để anh giải thích rồi hẳn nổi giận được không? Rất nhiều chuyện chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc."

"Hai người đều ở trên giường thì giải thích cái gì! Tránh ra! Đừng chạm vào em! Bẩn!"

Châu Kha Vũ xoay người nói với cô người mẫu: "Nói cho em ấy biết chuyện giữa tôi và cô!"

Cô người mẫu bối rối, thận trọng trả lời: "Tôi qua đêm ở đây..."

"Không phải! Cô được tôi thuê để diễn kịch!"

Doãn Hạo Vũ cười lớn hơn: "Diễn! Tiếp tục diễn!"

Châu Kha Vũ sợ mình không giải thích rõ ràng, đành phải đuổi cô người mẫu ra khỏi nhà trước.

Tào thúc không hiểu chuyện gì nhưng rất tích cực đuổi người.

Trong phòng khách chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, họ vẫn giữ tư thế ôm từ phía sau

"Tào thúc, khóa cửa từ bên ngoài."

Tào thúc vẫn rất tích cực làm việc.

Sau khi cửa bị khóa, Châu Kha Vũ thả lỏng tay, Doãn Hạo Vũ không thèm phí sức với anh, ngồi yên trên ghế sofa

Sắc mặt của hai người đều không tốt, Doãn Hạo Vũ từ đầu đến cuối đều là gương mặt tức giận. Châu Kha Vũ khó đè nén tình cảm, khịt mũi, giọng nói khàn khàn: "PaiPai, anh không nằm mơ... đã bốn năm rồi... Anh mỗi ngày đều nhớ em, còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại em."

Châu Kha Vũ vừa khóc vừa muốn ôm Doãn Hạo Vũ nhưng bị cậu đẩy ra: "Đừng đụng em! Trước tiên anh kể hết mọi chuyện cho em!"

"PaiPai... anh... anh rất nhớ em!"

Trái tim của Doãn Hạo Vũ đột nhiên dịu lại khi cậu nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Châu Kha Vũ.

"Nhớ em nhưng lại ở cùng người khác, đấy là nhớ à?"

Châu Kha Vũ đem hết sự tình từ lúc xuyên sách đến hiện tại kể cho Doãn Hạo Vũ.

Nói đến miệng lưỡi khô khốc cũng không muốn uống nước. Anh chỉ muốn ôm PaiPai của anh.

"Thật sao? Không gạt em đó chứ?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ đầy chân thành, rưng rưng nước mắt thề độc: "Một câu cũng không dám lừa em, nếu không..."

"Ngậm miệng! Ai bắt anh thề?"

Châu Kha Vũ thấy sắc mặt Doãn Hạo Vũ dịu lại, lập tức tiến đến ôm chầm lấy cậu. Hai người thuận thế ngã trên sofa, bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình, trao gửi nụ hôn.

"Ký chủ 520, cốt truyện không phải như vậy!"

"Im đi!"

"Ký chủ 521, tôi là hệ thống xuyên sách. Bây giờ tôi sẽ truyền tải cốt truyện cho bạn. Nhiệm vụ của bạn là hoàn thành vai diễn theo cốt truyện sau đó thuận lợi trở về."

Hệ thống nói không ngừng. Châu Kha Vũ đương nhiên không nghe, giờ phút này, trong mắt anh chỉ có người yêu.

Hai người quấn lấy nhau, môi lưỡi triền miên, dứt ra thở dốc mấy giây lại tiếp tục.

Đến khi hệ thống truyền tải toàn bộ nội dung, Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại, hai tay chống lên ghế sofa, nhìn Doãn Hạo Vũ hai má đỏ ửng đang thở hổn hển, dữ tợn nói: "Đây là câu chuyện của em và Trương Gia Nguyên?"

shuangyu | khi hệ thống xuyên sách bị lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ