NGOẠI TRUYỆN 1: EM LỢI DỤNG TÔI ĐỦ CHƯA ?

117 5 0
                                    

Anh quốc vào đông, đêm dài hơn ngày.

Cơn mưa dầm rả rít rơi xuống con đường rợp bóng cây, lá cây ướt sũng rủ xuống, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn.

Bên trong quán bar nhỏ ven đường mở lò sưởi, ấm áp như xuân.

Dưới ánh đèn dìu dịu, Yihan ngồi cùng vài ba người bạn cũ, bọn họ khi thì cười giòn giã, khi thì thì thầm nói nhỏ, dùng Whisky đón gió tẩy trần cho anh.

Trong lúc nói chuyện, khóe mắt anh nhác thấy một bóng dáng màu hồng lướt qua ô cửa sổ mờ sương.

Chỉ thất thần trong giây lát, anh chậm rãi thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ chứng lệch múi giờ của mình vẫn chưa có hết, vẫn cứ ngỡ mình đang ở trong nước.

Nửa tiếng sau, anh nhận điện thoại từ chủ thuê nhà, tạm thời anh phải quay về nhà một chuyến.

Sau khi giải thích với nhóm bạn, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác treo trên kệ.

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ cũ kỹ của quán bar được đẩy ra, một cơn gió lạnh tràn vào. Trên bàn bỗng nhiên có người reo lên, "Ồ, mỹ nhân kìa!"

Một đám bạn trừ Yihan ra thì ai cũng nhốn nháo quay sang ngắm nhìn, chỉ có mỗi anh cắm cúi phủi bụi trên áo khoác đen.

Bạn bè anh thiếu gì thì thiếu chứ nhiệt tình thì không, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đã có người chạy đến bắt chuyện với người ta.

"Cô em xinh đẹp, đi một mình hả?"

Mấy anh tiến sĩ suốt ngày đàm luận về học thuật, nên lúc đến bắt chuyện có hơi gượng ép và chán ngấy.

Yihan khẽ cười, anh mặc áo khoác vào, ánh mắt hờ hững lướt qua đám người kia. Khi đang định ra ngoài, một giọng nữ quen thuộc rơi vào tai anh.

"Không, tôi đến đây gặp bạn."

Bước chân anh khựng lại, khoảnh khắc khi anh quay đầu lại nhìn Shuahua, anh bỗng dưng lại thấy hoảng hốt.

Cô khoác một cái áo choàng ngắn màu đỏ, mái tóc dài óng ả, đường nét xinh xắn như búp bê Barbie.

Quan trọng chính là gương mặt đang tươi cười kia của cô, nó như khiến anh cảm thấy chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng bỗng rút ngắn lại chỉ trong nháy mắt, khoảng cách vạn dặm kia cũng được rút ngắn lại.

Và anh lại giống như đã quay về đất nước quen thuộc kia. Cùng với cảm giác quen thuộc đó, còn có hơi thở kiêu căng quanh quẩn trong không khí.

Nhưng anh chỉ hờ hững đảo mắt lướt qua người cô giống như đang quan sát một người xa lạ, bước chân lại tiến thẳng về phía cô.

Khi vừa dừng bước, anh đưa tay cản lại ly rượu.

"Sao em lại đến đây?"

Một tiếng trước, anh nhận được tin nhắn của Shuahua, cô hỏi anh đang ở đâu.

Anh tiện tay chụp một ly rượu gửi sang cho cô, không ngờ cô lại xuất hiện ngay lập tức.

Hành động mạnh mẽ thế này giống như chẳng xem khoảng cách quốc gia ra gì.

CƯA NHẦM BẠN TRAI, ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý [LIZKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ