Nguyễn Văn Toản - sinh viên năm hai trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, cậu thanh niên với cặp má bánh bao, làn da rám nắng bên cạnh đó còn sở hữu body chuẩn soái ca, ngoài ra anh còn là thành viên của câu lạc bộ HAU football
Ở trường, anh là người khá nổi tiếng, được nhiều cô gái theo đuổi . Ấy thế mà vẫn chưa có người yêu, FA không phải là ế mà là chưa tìm được người thích hợp để yêu. Anh đã nói như vậy khi bị đám bạn của mình trêu chọc
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết thúc một học kì chán nản,
Văn Toản với tâm thế bay bổng bất cẩn đâm vào một người. Một cậu nhóc có chiều cao hơi thấp so với đồng chang lứa, mang theo bên mình khá là nhiều dụng cụ cộng thêm giọng nói ngọt ngào và nụ cười toả nắng. Thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, em khẽ lên tiếng làm người kia hoàn hồn đỡ em dậy_ Em có sao không?
_Em không sao đâu ạ! À mà anh chỉ cho em khoa Kiến Trúc ở đâu với, em tìm nãy giờ không thấy
_Em khoa Kiến Trúc hả? Trùng hợp anh cũng khoa đó nè, để anh dẫn em đi
_Em cảm ơn!
Nói rồi hai người vừa đi vừa cười, người ngoài nhìn vào tưởng người yêu không chừng. Cảnh cười cười nói nói này được thu gọn vào cặp mắt pha tức giận và ghen tị đằng xa, trong trường ai cũng biết Văn Toản chỉ cười nói với đám bạn thân của anh hoàn toàn không có người ngoài, giờ đây lại cười nói với tên nhóc mới vào trường đương nhiên cũng không bất ngờ khi cảm thấy tức giận
Ở bên kia, Văn Toản đã đưa em về đúng khoa rồi giới thiệu trường để em có thể nắm rõ, bất ngờ từ đằng sau thằng bạn thân mất nết của anh chạy tới bá cổ em
_Người yêu bạn Toản à? Dễ thương thế, trông như mấy hạt đậu ý nhề, bé tí
_Thằng Việt Anh mất nết! Chui ra đây làm gì? Tao mách thằng Loe mày đi trêu trai giờ
Văn Toản kéo lấy em về phía mình, không quên theo đó là lời cảnh cáo cùng cặp mắt hình viên đạn. Hỏi Việt Anh có rén không? Có chứ! Mất nết nhưng vẫn sợ vợ mà, để người kia biết được chắc chắn tối sẽ làm bạn với kiến
_Mới trêu có tí đã căng, tao đi về với bồ tao. Ứ chơi với mày nữa
Việt Anh nói bằng giọng nũng nịu rồi quay đít đi xuống khối dưới tìm em người yêu. Văn Toản sau khi thấy thằng bạn mất nết đi xa thì thả em ra, hỏi han rằng em có làm sao không, anh nào biết hiện tại mặt em đã đỏ như trái cà chua rồi
_Xin lỗi em nhé, thằng bạn anh nó làm em sợ rồi
_Dạ.. Em không sao đâu, mà em cũng vào lớp đây!
_Ừm.. Cho anh xin facebook được không? Có gì hỏi anh rồi anh giúp cho
_Dạ..? Tên là Lê Văn Xuân ạ! Vậy nhé, em vào lớp đây bai bai anh
Lê Văn Xuân? Cái tên đẹp nhỉ? Tên đẹp ghê, đẹp y như người - Văn Toản đã nghĩ như vậy sau khi em nói tên của bản thân, anh vác bản mặt phơn phởn hoa hồng về lớp làm cho đám bạn trong lớp không khỏi bất ngờ. Ghế còn chưa kịp ấm, anh đã phải nghe mấy câu lải nhải từ phía Bùi Đoàn và những người khác
_Ê mày yêu em nào đúng không?
_Mặt như cái bánh bao mà cũng có người yêu à
_Người yêu mày xinh không Toản? Em nào khối dưới à, hay trường khác thế
_Có người yêu mà không kể bạn
_Bạn bè chán thế
Tâm trí anh giờ chẳng để tâm mấy lời đó nữa, vì hiện tại đã bị lấp đầy bằng nụ cười của ai đó rồi mà
_Mấy cậu đừng trêu Toản nữa! Về chỗ ngay! Cô sắp vào rồi đấy!!
Khi anh đang chìm đắm trong suy tư thì có một giọng nữ vang lên. Đó là lớp trưởng, cô tên Lê Vân Anh, cô thích Văn Toản khá lâu và cũng là người chứng kiến cảnh cười nói hồi sáng. Mặt cô trở nên đỏ bừng không phải vì ốm cũng không phải là vì ngại mà vì tức giận và ghen tị. Văn Toản vẫn không để ý mọi thứ xung quanh chỉ đến lúc Việt Anh đi qua đập vào vai mới hoàn hồn
Lần nữa kết thúc buổi học thì thay vì về nhà như mọi hôm mà chân anh tự chủ đi đến phòng học của khối dưới, nơi nụ cười toả nắng không phải của anh học. Việt Anh thấy lạ nhưng không hỏi, hắn chỉ muốn phi thật nhanh rồi ôm em người yêu vào lòng
_Ơ anh? Anh đợi ai ạ?
Đây rồi, gương mặt tuy mới gặp lần thứ hai nhưng in đậm vào tâm trí anh. Văn Toản vỗ vào mặt vài cái rồi trả lời em
_Anh đợi em, về chung nhé?
_Được ạ! Hihi
Em trả lời anh bằng chất giọng vui tươi còn bonus thêm nụ cười ấy. Văn Toản đã cố gắng giữ bản thân để không nhào đến ôm chặt lấy em. Một khung cảnh nở hoa bị phá đám bởi thằng bạn mất nết và cậu người yêu, Toản tức mà Toản không nói
_Hu le! Về thôi bạn ơi!!!
_Mày im coi! Nói lắm thế, đi mua đồ ăn cho em
_Mày yêu tiền của anh hay anh thế Bình?
_Há há! Cười người hôm trước hôm sau người cười nhé Việt Anh!!
Văn Toản bật cười làm không khí trở lên vui vẻ hơn, Việt Anh đen mặt khi bị thằng bạn chọc quê liền chạy qua đòi đập cho một trận thì bị cậu giữ lại. Bốn người trở về trong khung cảnh ba người vui cười, một người đen mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Đậu _[0102]
Fanfictioncãi nhau cũng được, chia tay cũng được, nhưng đừng âm dương cách biệt hoàn toàn do t tự nghĩ, đừng mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép