_Xuân ơi! Dậy đi đến nơi rồi!
Anh vỗ nhẹ vào mặt em rồi lại nhẹ giọng gọi em thức dậy, soạn đồ rồi bước xuống xe. Văn Xuân với vẻ mặt còn ngái ngủ phải nhờ anh giữ tay mới đi được. Mặc cho anh bảo bỏ ra và đi ăn chút gì đó lót dạ đi em vẫn một lòng muốn giữ con gấu bên mình
_Kệ em! Em không bỏ bé gấu đâuuu
_Giữ gấu của Toản để làm tin à?
_Ơ không mà! Bình ơi, Việt Anh trêu tôi!
_Vừa xuống xe đã khịa người ta là như nào hả!? Anh ngứa đòn à!
_Nó ngứa đòn đấy đấm nó đi Bình êy! Này, cho Xuân
Anh lấy từ đâu ra gói bánh chia cho em, vừa ăn vừa toe toét nhìn đứa bạn mình bị bồ đánh. Lúc này em đang check tin nhắn của nhóm du lịch Hạ Long vừa mới lập hôm qua, chiếc ảnh mà em tựa vào vai anh ngủ ngon ơi là ngon do chính Việt Anh chụp lại được mọi người đẩy thuyền anh và em
Em nghĩ thầm không ngờ bạn của anh Toản lại mất nết đến vậy, đã thế còn kí tên rồi thêm hình trái tim nữa chớ. Nhìn Việt Anh rồi lại nhìn về phía anh, em bất ngờ lắm, dù là bạn lâu lắm rồi em mới để ý cái cách anh nhìn em
_Bình ơi tôi đánh với! Anh Việt Anh quá đáng lắm!!
_Ấy từ từ nào! Đừng đánh vào mặt! Cứuuuu, Toản êy cứuuu
_Haha, có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu nhé
_Nào!! Ơ kìaaaa, đừng ăn nữa cứu tao Toản ơiiiiii
_Haizz, Xuân ơi, anh ăn hết bây giờ này – nói vậy thôi chứ anh đâu nỡ để bạn mình bị đánh, nói rõ là không muốn tay em đau. Nghe anh nói thế em giật mình quay ra, chạy đến chỗ anh mà với lấy cái bánh trong tay anh
_Dạ? Ơ! Toản phần em với! Phần emmmmm
_Đây đây, sao tưởng say xe không ăn được. Ấy từ từ, đừng nhét hết vào miệng thế! Anh không ăn hết đâu mà, nước đây uống đi
_Aiya đau v*i, đ*o cứu sớm đm
Mặc kệ Việt Anh than đau ở cạnh, em đã cùng với Thanh Bình dắt tay nhau qua chỗ tập hợp. Nhà trường đặc biệt có tâm khi thuê hẳn rất nhiều du thuyền đắt tiền, có thể nói là hàng đầu tại đất Hạ Long. Mỗi du thuyền gồm 4 lớp, nó khá rộng rãi, view lại đẹp nữa, em rủ Văn Toản chụp cho em. Có thợ chụp ảnh đi cùng như này còn không mất tiền nữa tội gì không chụp
Tại nơi Hạ Long xinh đẹp này, em và anh có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời, anh chụp cho em nhiều ảnh đẹp lắm, chậm cả máy. Vừa ngắm cảnh đẹp còn vừa có người chăm lo, tuy ban đầu em có hơi ngại nhưng về sau khi đã quen em lại cảm thấy rất vui
6 tiếng lênh đênh trên biển, em đã hiểu hơn về con người anh. Anh tâm sự với em nhiều thứ trên đời, cả hai luyên thuyên mãi với nhau, anh kể em nghe về những thứ trên trời dưới biển, kể em nghe về gia đình mình – nơi mà anh luôn có thể trở về sau chuỗi ngày mệt mỏi, anh còn kể về những mối tình trước kia của anh, những mối tình mà anh quen chỉ cho vui rồi anh lại kể rằng mình đang yêu một người rất đáng yêu, nụ cười của người ấy cứ như ánh nắng vậy
Nghe đến đoạn này em mới cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Em đương nhiên biết người anh yêu em, cái dịu dàng mà anh dành cho em đã đủ chứng minh điều đó, nhưng em sợ lắm, em sợ rằng tình cảm của anh chỉ là nhất thời, em sợ rồi sẽ có ngày anh bỏ em theo người khác, anh nổi tiếng như vậy, còn bản thân em lại quá nhút nhát để có thể chấp nhận được tình cảm anh dành cho em
_Xuân có gì buồn hả? Tự nhiên thấy buồn vậy
_Em đâu có buồn gì đâu!
_Ừ, nếu có thì bảo anh nhé! Còn giờ cười lên! Anh thích Xuân cười lắm
_Dạ!
Qua chuyến tham quan này, anh lại cảm thấy yêu em nhiều hơn, liệu em có biết không? Anh yêu em là điều thật lòng, anh yêu em còn nhiều hơn cả anh yêu bản thân mình, anh có thể từng lừa dối biết bao cô gái nhưng với em hoàn toàn là không
_Đi nãy giờ Xuân đã đói chưa? Lên phòng xong rồi xuống ăn nhé, đưa đồ đây anh xách cho. Ơ nào! Anh đã bảo cười lên mà, đừng như bánh bao ỉu xìu như vậy!!
_Em biết rồi mà! Toản cứ để em xách đồ của em đii, đồ của Toản cũng nặng mà...
_Không sao! Cứ coi như là đi tập thể dục đi, đưa anh nào
_Đây là Toản nói đấy nhé! Em không bắt ép đâu đấy
_Ừ ừ, anh tự nguyện mà
_Cảm ơn ạ
_Không có gì
Phòng của khách sạn này rất rộng, căn phòng này vì ở được 6 người nên có 2 bạn của lớp khác được ghép vào. Một bạn thì cao cao, đẹp trai ga lăng, một bạn thì bé bé, nhìn cưng lắm!
_Chào mọi người ạ! Tôi là Mạnh Dũng, còn đây là Tuấn Tài. Mấy ngày này xin được mọi người giúp đỡ!
_Không cần vậy đâu, mọi người vui vẻ với nhau hoà đồng là được rồi
_Cậu là Tuấn Tài hả?! Nhìn cưng ghê! Tớ là Văn Xuân nè!
_Tớ là Thanh Bìnhhh, kia là Việt Anh người yêu tớ, còn cái người đang sắp đồ kia là anh Toản
_Anh Toản thì bọn tớ biết!
_Mạnh Dũng bằng tuổi Việt Anh nhỉ?
_Xuân hỏi làm gì thế? Anh sắp đồ cho Xuân xong rồi này, có bánh kẹo trong cặp đấy, mang ra chia cho mọi người cùng ăn
_Bình ơi, tôi hỏi chút. Anh Toản là người yêu của Xuân à? Chưa thấy dịu dàng với ai như thế luôn
_Tớ chịu, có kể gì đâu. Nhưng chắc là thế đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Đậu _[0102]
Fanfictioncãi nhau cũng được, chia tay cũng được, nhưng đừng âm dương cách biệt hoàn toàn do t tự nghĩ, đừng mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép