_Xuân ra biển chơi không em?
Trời nắng như này tại sao chúng ta lại không hưởng thụ nhỉ? Văn Toản đã nghĩ điều đó và hỏi em đang ngồi bên cạnh chơi game với Tuấn Tài. Em không nói gì chỉ tập trung vào ván game đang dở, em chơi tệ thật. Đương nhiên là anh sẽ chẳng chịu về việc mình bị bơ đâu, Văn Toản nằm lên đùi em lần nữa hỏi lại, sau nhiều lần lải nhải thì em đã đáp lại và câu trả lời là không, đang nắng mà? Ở trong điều hòa không sướng hơn à, ra ngoài đen chết mất
Biết được câu trả lời, anh vùng vằng úp mặt xuống chân em làm cả bọn được phen cười đứt ruột, ngay lúc này Thanh Bình ở ngoài chạy vào kéo theo đó là một người nữa, cậu này có mái tóc bồng bềnh, cũng không cao lắm bên cạnh còn có người nữa nhưng mắt hí. Anh sẽ có thiện cảm với họ nếu hai người này vừa thấy anh vùng vằng đã cười quên trời đất đâu
_Đi ra ngoài chơi đi Xuân ơi! Có người anh em cùng tên với bạn mắt bé này!
_Ủa? Gì vậy bạn? Mắt bé ăn hết của nhà bạn à
_Thôi nào đừng cãi nhau, tôi cũng xong trận rồi. Đi thôi!
_Ủa em? Sao nãy bảo không đi
_Ý kiến gì à?
_À ạ không, em là nhất, anh không có ý kiến
_Hừ!
Thanh Bình há hốc mồm ra không nghĩ rằng Văn Toản sẽ có bộ mặt này, y quen anh từ lâu mà chưa thấy anh chịu xuống nước nhún nhường ai cả. Quay sang Việt Anh chả rõ đã nở nụ cười khinh bỉ từ bao giờ, miệng còn lẩm bẩm "bị đĩ tình yêu quật cũng đáng, cho bớt kháy anh em lại, trông thấy ghét!" Có lẽ Văn Toản không nghe thấy nếu không Việt Anh đã bị đấm cho vì tội nhiều lời rồi
Bờ cát vàng trải dài, em thích thú chạy nô đùa trên đó, tỏ ý muốn Văn Toản chụp cùng em vài tấm để làm kỉ niệm, chưa kịp nói gì thì cả đám đã kéo nhau xuống nước làm em quên bén đi ý định của mình, mãi cho đến lúc người bạn mới tên Minh Bình nói muốn chụp ảnh cùng nhau em mới nhớ ra. Bức ảnh đẹp lắm, em trong hình cười rõ tươi, cảm tưởng như ai nhìn vào nó cũng bất giác mà cười theo, chỉ là em không để ý, khi ấy có một ánh mắt luôn dõi theo em nó cũng vô tình được chụp lại nhưng em không thấy. Ánh mắt chứa biết bao nhiêu là điều muốn nói với em, ánh mắt của sự trân thành, mong muốn em là của mình
Trở lại về khách sạn, cả sáu người đang tụ tập chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới mang tên "Thật hay Thách", quây quần bên nhau cùng với nhiều món ngon và nước uống, đám người đưa ra hình phạt nếu không thực hiện được sẽ uống một ly. Tuy rằng nó chỉ là đồ uống có một chút xíu cồn, nhưng uống nhiều cũng sẽ gây ra cảm giác choáng váng
_Đây rồi! Em là quản trò đấy hehe
Thanh Bình hét lên vui sướng vì khi nãy Văn Toản đã thử thách y vô cùng khó, giờ đây đã có cơ hội để trả thù, không vui sao được_E hèm! Nghe đây, anh Nguyễn Văn Toản, lời của hoàng thượng mong ngươi tiếp chỉ
_Thần xin nghe
_Cho hỏi trong những người ở đây, người nào là người mà ngươi có tình ý nhất?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Đậu _[0102]
Fanfictioncãi nhau cũng được, chia tay cũng được, nhưng đừng âm dương cách biệt hoàn toàn do t tự nghĩ, đừng mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép