1

567 114 4
                                    

1

Aether để tay lên bàn, chống cằm nhìn người trước mặt đang phồng má ngốn hết đống đồ ngọt trong tủ của mình một cách ngon lành.

Thú thật thì Aether vốn là một con người hiện đại, không mê tín dị đoan, không tin vào thần thoại, không tôn thờ thần linh. Và đặc biệt đối với anh sự tồn tại của mấy sinh vật trong truyền thuyết như người cá, nàng tiên tí hon, rồng gì gì đó đều là sản phẩm của trí tưởng tượng con người hết. Aether đã, và luôn đinh ninh như vậy cho đến khi Aether đã thực sự gặp một sinh vật thần thoại như thế.

Xiao là người cá, mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.

Hư cấu thật đấy, chắc đầu óc Aether bị va chạm ở đâu rồi nên mới tin như thế.

"Này, nếu cậu rơi nước mắt, chúng sẽ thật sự biến thành trân châu sao?" - Aether hỏi vu vơ, thực sự không mong rằng người kia sẽ trả lời mình đâu. Nhưng Xiao khựng lại một chút rồi gật đầu xuống.

"Thế thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều kẻ muốn làm cậu khóc rồi."

Aether tiếp tục nói. Xiao nghe xong thì im lặng một lúc lâu, động tác nhai nốt miếng đồ ngọt cũng trì trệ hẳn. Aether dường như thấy được sự lo lắng trong hành động trì hoãn đó mới chầm chậm lên tiếng giải vây.

"Yên tâm đi, tôi không có ý định làm thế đâu."

"Tôi không thiếu tiền, cũng không hứng thú với mấy thứ như thế."

Xiao ngẩng đầu lên nhìn về phía Aether, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Đôi má phồng lên vì nhai đồ ngọt tròn tròn như chú sóc con, trong lồng ngực nhân ngư không hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn một chút.

Aether, cảm giác như vừa nhặt phải một con mèo ngốc nghếch, chứ chẳng phải nhân ngư cái nỗi gì bởi người trước mặt ngây thơ đến nỗi chấp nhận theo anh về nhà. Dù anh là một tên lạ quắc.

2

Quay về tầm khoảng một tiếng trước, khi mà Aether tự thưởng cho mình một ngày nghỉ xả hơi sau khi vùi mình vào đống giấy tờ suốt một tuần liền, bằng cách nghỉ mát trên căn hộ nhỏ ở cạnh bờ biển.

Nắng hạ trải dài trên những con đường phủ đầy cát trắng, mặt nước xanh óng ánh lấp lánh dưới cái nắng trưa đã xém ngả chiều.

Aether đi dạo dọc bờ biển, mon theo lối của những chiếc vỏ ốc sao xanh màu rải rác trên bờ cát trắng ở phía Bắc bến cảng Liyue. Và thấp thoáng giữa những cơn sóng cuộn xanh ngắt trào dâng. Aether đột nhiên thấy cái gì đó đang trôi dạt về phía mình.

Nhìn kĩ một chút, là một thiếu niên nằm sấp bất động trôi dạt theo dòng nước.

Khỏi phải nói, ngay lập tức anh nhảy ào xuống biển kéo người kia lên.

Và rồi kỳ lạ thật đấy, cơ thể Aether ướt nhẹp vì cứu người nhưng thiếu niên được anh lôi lên bờ lại không hề có chân. Nửa thân dưới cậu ta là một cái đuôi cá.

Đuôi cá dài màu xanh lục hơi sẫm màu óng ánh mấy chiếc vảy màu vàng lấp lánh dưới cái nắng hạ càng điểm tô sắc màu rực rỡ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AeXiao - Vào một ngày nắng hạ, tôi vô tình nhặt được một chàng tiên cá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ