Chuông reo báo thức vang lên, Beomgyu với tới tắt nó đi, uể oải bước dậy bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương rồi khẽ cười, đôi mắt nổi tơ máu đỏ, gương mặt nhợt nhạt, cơ thể cũng gầy đi. Vệ sinh, thay đồ xong xuôi, cậu bước lại tờ lịch treo tường, nhìn một lúc rồi vác chiếc balo đã sờn lên vai. Cậu dạo bước trên đường đông đúc người qua lại, đôi chân thoăn thoắt đã tới cửa hàng hoa gần đó. Cậu mở cửa bước vào, tiếng chuông treo trên cửa leng keng, một cậu trai trẻ bước ra.
"Anh Beomgyu tới rồi hả?"
"Ừ, hoa anh đâu?"
"Đây ạ."
"Cảm ơn em, bao nhiêu anh gửi tiền."
"Không cần đâu anh."
"Vậy anh cảm ơn nhé."
"Vâng, cũng đã 3 năm rồi, nhanh quá anh nhỉ?"
"Ừm, thôi anh đi trước kẻo muộn, bữa nào anh ghé hai anh em mình nói chuyện tiếp."
"Buổi sáng tốt lành nhé hyung."
"Buổi sáng tốt lành Taehyunie."
Cậu bước ra khỏi cửa hàng hoa, Beomgyu đi bộ đến trạm xe buýt gần đó, bước lên xe, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi. Một lúc sau, có một bà lão bước tới.
"Chỗ này có ai ngồi chưa cháu?"
Beomgyu lắc đầu.
"Chưa ạ, bà cứ ngồi đi ạ."
"Cảm ơn cháu."
Chuyến xe bắt đầu khởi hành, bà quay sang hỏi cậu.
"Cháu đi thăm ai hả?"
"Vâng ạ, cháu thăm một người bạn."
"Vậy à? Hôm nay bà đi thăm một người, ông ấy mất cũng lâu lắm rồi, ông cũng thích hoa thủy tiên."
"Vâng, thế hả bà?."
"Hoa thủy tiên là hoa biểu tượng cho tình yêu đơn phương, lúc trước ngày nào ông ấy cũng mang một cây hoa thủy tiên để trước nhà bà hết."
Bà cười, đôi mắt có những vết chân chim, chắc có lẽ bà nhớ ông ấy lắm.
"Sau khi ông ấy mất, bà mới biết được ý nghĩa. Cũng đã gần 40 năm rồi."
"Cháu xin lỗi nhưng sao ông mất vậy ạ?"
"Ông tham gia chiến đấu, rồi hy sinh. Trước khi đi ông có gửi thư tỏ tình cho bà, rồi lên đường. Ông bảo đợi ông trở về rồi bà trả lời cho ông. Nhưng bà chưa kịp trả lời thì ông đã đi rồi."
"Cháu rất tiếc."
Beomgyu khẽ xoa lưng bà, bà lau nước mắt. Chuyện của bà giống chuyện của cậu lắm. Anh là quân nhân, cũng không may đã hy sinh. Cậu và anh học chung trường, cậu thích anh cho đến khi anh nhập ngũ, cậu vẫn thích anh. Đến khi anh hy sinh, cậu cũng vẫn thích anh.
Xe buýt dừng lại, cậu bước xuống cùng bà lão, từ trạm xe buýt đến nơi cũng khoảng 10 phút đi bộ. Dọc đường, bà cùng cậu trò chuyện.
"Cháu còn trẻ, hãy cứ sống hết mình, đừng vì chuyện của cậu trai kia mà cháu lại quên bản thân mình. Trông cháu gầy và xanh xao lắm đấy."
"Vâng bà, cháu biết rồi."
"Đến nơi rồi, hẹn gặp lại cháu sau nhé. Có duyên ta sẽ gặp lại."
"Chào bà ạ."
Cậu cuối đầu chào bà, rồi cầm bó hoa, đi men theo con đường đất, đến nơi cậu đặt bó hoa xuống, cậu thở dài.
"Hôm nay em đến thăm anh, dọc đường em gặp bà lão, bà ấy kể chuyện cho em nghe. Em thấy tiếc cho bà ấy lắm. Mối tình đáng lẽ phải có hồi kết, nhưng trớ trêu thay, lại đi vào ngõ cụt."
"..."
"Anh xấu tính lắm đấy Yeonjunie, ai cho anh đi trước em chứ?"
"..."
"Em thích anh. Thích anh nhiều lắm, đến bây giờ em vẫn thích anh, đáng tiếc rằng anh không biết. Em không muốn giữ nó trong lòng mãi đâu."
"..."
"Em lại khóc nữa rồi, mỗi lần tới ngày giỗ của anh, em đều buông lỏng cảm xúc bản thân, em không muốn gồng mãi."
"..."
"Em muốn buông bỏ lắm, nhưng thật khó vì tình cảm em dành cho anh rất nhiều, nhiều tới nổi, em không còn là bản thân mình nữa."
"..."
"Em đưa ra quyết định rồi, em sẽ quên anh, sẽ không thích anh nữa, em sẽ yêu bản thân hơn. Vì em biết, anh cũng không muốn em phải đau khổ vì anh nữa phải không?"
"..."
"Nếu có kiếp sau, em rất mong rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ hạnh phúc."
"..."
Cậu lau nước mắt, rồi vác ba lô bước về. Cậu thích anh, nhưng cậu không biết rằng anh cũng thích cậu. Choi Yeonjun thích Choi Beomgyu rất nhiều, nhưng tình cảm ấy đã bị chôn vùi sâu trong đất cát.