☆, Chapter.60 Anh Lãng được đề cử giải Oscar
Người gởi tin: Antelope (Tiểu Linh Dương là diễn viên), khu gửi: Homosexual
Tiêu đề: thời tiết như này ăn lẩu đã nhất
Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người
Động vật ăn cỏ thỉnh thoảng cũng phải cạp thịt mới phát triển khỏe mạnh được ~\(≧▽≦)~
——————————————————————————-
Người gởi tin: Hana (Hoa Hoa @ được xem phim bom tấn miễn phí), khu gửi: Homosexual
Tiêu đề: Re: thời tiết như này ăn lẩu đã nhất
Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người
Chỉ e nồi lẩu của cậu sẽ được đun bằng thuốc nổ.
——————————————————————————-
Người kia nhìn Lăng Dương qua một con đường mãi hồi lâu mới lấy di động từ trong túi ra, cúi đầu ấn vài cái.
Di động của Lăng Dương vang lên, cậu nhìn dãy số trong chốc lát, tiếp máy.
Bên kia đường người nọ cũng đưa di động lên tai, "Cậu đừng trách Tiểu Bạch, là tớ ép nó đưa số của cậu cho tớ."
"Ừ." Lăng Dương trả lời, không rõ cảm xúc.
"Cậu đừng cúp, tớ chỉ muốn nói với cậu vài câu."
Lăng Dương im lặng nghe.
"Tớ biết cậu còn vì chuyện ấy mà trách tớ, nhưng chỉ duy ngày hôm nay, chúng ta có thể không nhắc tới chuyện xảy ra hôm ấy, giống như ngày xưa, làm anh em một ngày, chỉ một ngày thôi được không?"
Đợi thật lâu, bên kia điện thoại mới truyền tới một chữ khẽ khàng, "Được."
Mạnh Hổ cúp điện thoại, đi qua bên này đường, hắn và Bạch Lung giống nhau, cùng là sinh viên trường quân đội, cho dù tùy ý bước đi cũng hiện ra dáng người rắn rỏi, bản năng giống đực của Diệp Lãng nhận ra nguy hiểm, vô thức ưỡn thẳng thân mình, tựa hồ đang tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Mạnh Hổ đi tới, nhìn Bạch Lung một cái coi như chào hỏi, sau đó nói với Lăng Dương, "Dương Dương."
Lăng Dương cười với hắn, "Cậu về rồi."
Mạnh Hổ gật đầu, "Học kỳ này thực tập xong rồi."
"Căn cứ bay có vui không?"
"Rất hẻo lánh, rất hoang vu," Hắn dừng lại, "Rất nhớ cậu."
Lăng Dương bình tĩnh đánh trống lảng, "Tất nhiên rồi, tớ với Tiểu Bạch cũng rất nhớ cậu."
"Hiếm khi được trở về, không đi gặp bạn gái?" Lăng Dương lại hỏi.
Vẻ mặt Mạnh Hổ có chút phức tạp, "Bọn tớ chia tay lâu rồi."
"A, đáng tiếc nhỉ," Lăng Dương nói, "Mấy bữa nay cậu vẫn trọ ở trường?"
"Ừ."
"Vậy, buổi tối cùng ăn cơm không?"
"Ăn."
Thời tiết rất lạnh, Lăng Dương la hét đòi ăn lẩu, Từ Hiền tán thành, ba người còn lại dĩ nhiên không có dị nghị. Đoàn người đi vào siêu thị, Bạch Lung và Từ Hiền đẩy xe thẳng đến khu tươi sống mua thịt, bọn Lăng Dương phụ trách xử lý những đồ còn lại.