Chương 14

1.6K 94 1
                                    

Editor: Tiếu

.

Cả khu nội thành đều kẹt xe, lúc về đến biệt thự thì đã là 7 giờ. Bùi Kính Đường mở cửa bước vào, tầng một yên lặng, đèn ở phòng khách và phòng bếp vẫn sáng, chiếu khắp phòng như thể đang là ban ngày. Trên bàn ăn bày đầy món nóng hôi hổi, lại không thấy ai trong nhà ăn, trên cầu thang cũng không truyền đến tiếng bước chân như mong đợi.

Bùi Kính Đường cởi áo khoác cầm trên tay, không ngồi xuống ăn tối ngay mà trước tiên bước lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ chính ra.

Đứa nhỏ nào đó nói muốn làm ấm giường giúp hắn lúc này đang nằm đắp chăn của hắn, ôm một cái gối đầu an ổn ngủ.

Có lẽ là ban ngày ngủ không ngon, lại đợi hắn đến nỗi ngủ quên luôn, điện thoại ném sang một bên, hai chân duỗi thẳng. Bùi Kính Đường thở dài, khoác áo lên giá áo, tiến đến dém chăn cho cậu.

Đột nhiên hắn phát hiện, cái áo Bùi Trì Yến đang mặc không phải là áo ngủ hắn thấy hồi chiều, mà là sơ mi trắng.

Bùi Kính Đường chậm rãi xốc chăn lên, như thể đang mở ra một món hàng được đóng gói cẩn thận, lấy từ bên trong ra một chiếc bình sứ trắng. Bùi Trì Yến nhúc nhích khiến cổ áo sơ mi lệch xuống một bên, lộ ra một đoạn xương quai xanh nằm ngang trên da thịt trắng nõn.

Dù có còn nhỏ đến đâu thì cậu cũng là một cậu bé sắp sửa trưởng thành rồi, gần đây đã bắt đầu cao lên, mặc áo sơ mi của Bùi Kính Đường cũng chỉ có thể che khuất nửa mông, lộ ra quần lót tứ giác màu xám và toàn bộ đôi chân nhỏ thẳng tắp. Cậu đang ngủ nên không hề phòng bị, tự nhiên cũng không phát hiện thái dương của Bùi Kính Đường vì chịu đựng mà nổi gân xanh.

Một bảo bối tuyệt vời đang nằm trên giường mình, tối hôm qua còn vùi đầu giữa hai chân mình liếm láp làm nũng. Ai có thể nhịn được chứ.

Bùi Kính Đường đặt tay lên ngực cậu, khuỵu gối xuống ôm lấy lưng cậu, ghé sát vào sau tai ngửi hương thơm dầu gội, sau đó dùng răng day vành tai.

Trong giấc mộng, Bùi Trì Yến ư một tiếng, giọng mũi khàn đục. Môi Bùi Kính Đường áp xuống, in một dấu hôn lên cổ cậu. Xong xuôi, hắn dừng lại không hôn xuống nữa, môi áp vào da, hơi thở gấp gáp.

Mà đúng lúc này, Bùi Trì Yến mơ mơ màng màng tỉnh lại, ôm lấy cổ hắn, còn mơ ngủ nói một câu: "Người về rồi à..."

"Ừ, ta về rồi." Bùi Kính Đường ghé vào lỗ tai cậu nói.

"Người ăn cơm chưa?" Giọng nói lúc vừa tỉnh có hơi khàn, lại ở trước mặt người mình thích, cả người Bùi Trì Yến mềm nhũn, trong lòng ấm áp mềm mại, "Để con đi xả nước giúp người, người có muốn... A!"

Bùi Kính Đường cắn một ngụm lên lỗ tai cậu, nói: "Không phải con muốn làm ấm giường cho ta sao?"

"Thật, thật hả?" Bùi Trì Yến thở hổn hển, trong lòng mờ mịt.

"Còn có thể giả ư? Quần áo của ta con cũng mặc rồi, đêm nay không phải nên ngủ với ta à?"

Một vài vết đỏ lộ ra trên xương quai xanh, lại thêm vài dấu hôn, lúc Bùi Kính Đường ngẩng đầu nhìn cậu, Bùi Trì Yến cắn môi nhịn tiếng rên xuống, ánh mắt lại ướt át.

[Đam mỹ | Hoàn] Chưa Đụng Tường NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ