Hoa

101 14 7
                                    

Tôn Thừa Hoan năm hai sáu tuổi là một phát thanh viên tài năng. Hồi đó cô ấy cùng với tôi học tại trường nghệ thuật, nuôi mộng sau này sẽ làm gì đó liên quan tới thiết kế, vẽ vời, tự do, nghệ thuật một chút, nhưng cuối cùng là vậy. Nghề nó chọn mình, chứ mình không lựa được nó đâu.

Chúng tôi đã sớm chia tay các gian bếp bám mùi dầu mỡ, các sàn chén đồ sộ khuất phía sau nhà hàng. Tôi và cô ấy, đường đường chính chính được làm thứ bản thân thích sau nhiều năm cộng khổ. Quên nói, tôi là chủ của một quán bar nhỏ, cũng có thể cho một bên tay trái cái phận 'tác giả online' của một diễn đàn tiểu thuyết. Tôi nói rồi, có phải học gì là làm đó đâu, điều này tôi cũng không ngờ được.

Tôi là người trầm lặng, ít khi biểu hiện quá nhiều nhiệt tình, nhưng lại chịu vác mặt tới hộp đêm xập xình mỗi ngày. Tôi nhấc ly whiskey lên nhấp môi, hương vị cay nồng, chát chát làm kích thích tôi. Lờ mờ trong ánh đèn màu va đập hòa ảo, tôi thấy cô ấy.

Thừa Hoan đi lại quầy tôi đang đứng, nheo mắt nhìn những thứ tôi bày trên bàn.

"Cậu hút thuốc?"

"Không có"

Tôi lập tức chối.

"Vậy tại sao lại nằm ngay chỗ của cậu?"

"Là của khách... cái anh ở đằng kia"- Tôi chỉ đại một tên nào đó trên sàn nhảy lắc lư.

Tôi không thích hút thuốc, nhưng nếu cần thiết thì tôi vẫn có thể thử một lần vài điếu, vì môi trường làm việc của tôi mà nói không biết hút hay không bao giờ hút thuốc là nói láo.

"Cậu đó, to gan lắm"

Tôi biết cô ấy đã sớm bắt bài tôi rồi. Tôi cười, nhìn người con gái trên thân vẫn còn vận bộ đồ công sở chỉnh tề, tóc ngắn xõa mượt mà làm sao, không thể để hình tượng này ở một nơi như vầy được. Tôi thu dọn một chút liền đưa cô ấy ra ngoài. Ngồi trên xe, tôi hỏi.

"Đã ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Biết thế nào cũng vậy mà"

"Biết rồi sao còn hỏi"

"..."

Làm màu tí thôi được chưa. Tôi lắc lắc đầu cười bất lực, lái xe đi tìm quán ăn cho hai đứa.

Trời vừa ngớt mưa, đường xá như được tô quết thêm lớp màu bóng bẩy, cộng thêm thứ đèn led nhiều màu từ hai bên vệ đường ngã xuống, dội lại chính là màu của sự lãng mạn. Chúng tôi cùng nhau ăn bánh gạo nóng ở vỉa hè. Dưới chân thì lạnh, trên người lại nóng tạo nên cảm giác thật vi diệu. Cô ấy ăn đến ngon lành, làm việc từ trưa tới giờ ắt hẳn là đói lắm.

"Chương hôm qua, buồn chết người mất"

Thừa Hoan vẻ bất mãn nói với tôi. Cô ấy đang nói đến bộ tiểu thuyết tôi đang viết trên mạng.

"Ừ, đừng có đọc nữa"- Tôi cảm thấy rất ngại khi để người quen đọc những tác phẩm của chính mình.

"Bộ cậu không định cho Châu Hiền với Tú Anh đến với nhau hả?"- Thừa Hoan khua môi gõ đũa lạch cạch trên đĩa sứ, quát tôi.

"Ai biết được, cậu nói xem, mình nên làm gì với hai nhân vật đó?"

"Một là cưới, hai là chết hết, làm ơn đừng có dằn vặt Tú Anh của mình"

Tôi cười ha hả lên. Xem ra cô ấy còn nhập tâm hơn cả tôi.

"Công chúng mà biết được cậu nói những lời đó sẽ ném đá cậu"

"Ừ, ném đá tôi đi, ném nhiều vào, ném cho tôi trọng thương luôn đi nè"- Cô ấy ngốc nghếch nói to, cũng may ở đây không có nhiều người, nếu không thì tôi cũng chả còn mặt mũi nào nhìn đời cả.

"Thôi thôi, không ai được làm điều đó hết, đã có Sáp Kỳ tôi bảo vệ cậu rồi, được chưa?"

Thừa Hoan cười không thấy con mắt.

"Được được! Phải vậy chứ"

U30 hết rồi mà cứ như trẻ con ấy. Tôi ước gì thời gian trôi chậm một chút, để dành cho tôi tí thời gian đắm chìm nơi ngã tư muôn lối về này.

Chúng tôi  thời điểm hai sáu hai bảy là thời điểm đáng ghi nhớ nhất của cuộc đời, khi ấy chúng tôi có cảm giác bản thân dường như có tất cả trong tay. Tôi có nhà, có một chiếc xe, tuy không quá đắt đỏ nhưng cũng được coi là có của, tôi còn là chủ của một quán bar khá ăn khách, và điều đặc biệt, chính là tôi có cô ấy. Tôn Thừa Hoan chính là tất cả trong cuộc đời tôi.

Năm ngoái, ba mẹ của Thừa Hoan được sự giúp đỡ của một người họ hàng mà gầy dựng lại sự nghiệp, tuy không thể được như lúc trước nhưng cũng đỡ được phần nào cho Thừa Hoan bao năm qua phải còng lưng gánh bớt nợ nần. Có lần uống say, cô ấy tâm sự với tôi về hai người, cô ấy nói nếu mẹ cô ấy là người quan trọng nhất thì tôi chính là người thứ hai, cha của cô ấy căn bản không còn cơ hội nào nữa, tôi hiểu, vì tôi cũng từng trong hoàn cảnh đó. Vừa khổ sở, vừa lực bất tòng tâm.

Thời gian bình lặng trôi cũng tính bằng năm, chúng tôi loay hoay giữa các lối rẽ của sự lựa chọn. Vì chúng tôi biết, hai đứa cũng không còn xuân thời đâu nữa, đã đến lúc chúng tôi nên tìm bến đỗ cho riêng mình. Tôi như cũ, thụ động chưa có dự định gì. Nhưng Thừa Hoan thì có.

Làm việc trong giới mần ăn cũng đã lâu, lúc sa cơ thất thế còn không thấy ai, chứ lúc lấy lại được tí phong độ thì đám nhà giàu năm nào lại quay trở lại bám váy nhà họ Tôn, chúng nó biết năng lực của ông ấy nên cứ định là vậy đi. Trong đó Cao gia là gia tộc giàu có nhất trong số bọn họ, lúc ông Tôn gặp chuyện, nhà họ Cao cũng ở nước ngoài không hay biết gì, tôi nghĩ nếu họ biết thì sẽ không nhắm mắt làm ngơ như bọn người kia. Vì sao tôi biết những chuyện này? Vì hồi còn đi học gia thế của Thừa Hoan thật sự rất rất nổi tiếng.

Cao gia có hai người con trai, độ chừng lớn hơn chúng tôi ba bốn tuổi, một người đã có bạn gái còn người kia vẫn chưa. Tôi nghe đâu người đó thích Thừa Hoan từ nhỏ, tới bây giờ không biết mang tâm tình như thế nào.

Tôi lo lắng. Tôi sợ người đó không tốt, tôi sợ cô gái của tôi ngã vào tay người khác sẽ vất vả, không được nâng niu, tôi biết tôi đã lo lắng thừa thãi rồi.

Bầu trời hôm nay không còn xanh trong, thay vào đó là một mảng u sầu, trầm buồn như muốn đổ lệ, mây đen kéo đến một lúc một nhiều. Lòng tôi cũng lay động không ít, từng đợt cuộn trào muốn nổ tung tất cả những cảm xúc khó chịu. Vừa giận, vừa ấm ức đến muốn khóc. Tôi đạp chân ga, phóng nhanh sang nhà của Thừa Hoan.

[Seuldy][Threeshot]- Trà Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ