Tôi đứng trước cửa phòng của cô ấy, chưa có ý định muốn vào trong. Tôi vừa thấp thỏm, lại vừa có cảm giác không muốn tin những gì mình vừa nghe qua điện thoại.
Thừa Hoan sắp kết hôn rồi. Hơn nữa còn vừa có thai được một tuần...
Mọi chuyện tại sao lại như vậy? Tôi biết, tôi đủ trưởng thành để hiểu câu chuyện này. Nhưng tôi không tài nào chấp nhận được. Ngày Thừa Hoan hẹn hò cùng anh ta, cô ấy nói chỉ là tìm hiểu, bản thân anh ấy còn lâu mới rung động được mình. Thế mà sau một thời gian lâu tôi từ Mĩ trở về, hai người lại chuẩn bị kết hôn.
Cứ như cơn gió thoảng hương hoa dịu êm, nhẹ nhàng như chiếc lông tơ khẽ vuốt qua tim tôi, rồi lại vô tình, bất chợt biến mất, không để lại vết tích gì.
Tất cả trước mắt tôi cứ vô duyên vô cớ mà sụp đổ tan nát. Rõ ràng chúng tôi chỉ là tri kỉ với nhau. Tôi chưa từng có được một Tôn Thừa Hoan với danh phận khác, nhưng lại tựa chừng như có được mà để vụt mất. Tôi chơi vơi...
"Kỳ, cậu về lúc nào?"
Cửa đột nhiên mở. Thừa Hoan lú đầu ra ngoài mừng rỡ khi nhìn thấy tôi.
"Chỉ mới về..."
Thừa Hoan sau hơn nửa năm tôi không gặp dường như trở nên xa lạ. Nhìn dáng vẻ cô ấy thành thục, dịu dàng bung tỏa sức sống cùng nỗi niềm hạnh phúc không thể giấu sau đáy mắt. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ người phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Người phụ nữ đẹp nhất, là khi thuộc về đúng người.
Trước kia cậu ấy là một bông hoa dại, kiên cường đeo bám với sức sống mãnh liệt của mình trên mảnh đất cằn cỗi, trời nắng sẽ đi hứng nắng, trời mưa sẽ lẳng lặng thu mình lắng nghe từng thanh âm tí tách bên vệ đường. Đó là vẻ đẹp của sự bất khuất mà anh dũng, luôn làm cho người ta muốn cảm động cũng không được.
Giờ đây cậu ấy chính là bông hoa của một người chủ tuyệt vời. Người ta hằng ngày tưới tốt, cắt tỉa, chăm bón kĩ càng cho một bông hoa vốn đã đẹp xinh xinh. Tự hỏi bây giờ cô ấy đã mĩ miều thế nào rồi chứ...
"Cao Khả Nghiên!! Đây là Sáp Kỳ, là người mà em hay kể cho anh nghe"
Thừa Hoan hướng một anh chàng có vẻ ngoài chững chạc. Chính là anh ta, là người mà tôi chỉ gặp qua vài ba lần, nhưng định nghĩa là không thể nào thắng nổi. Tôi là một đứa không sợ trời, không sợ đất. Tôi không cúi đầu trước số phận hẩm hiu của mình suốt bao năm qua. Hiện tại... tôi cúi đầu, tôi sợ hãi khi nhìn thấy người con gái tôi yêu đi yêu người khác.
Tôi chẳng thèm nhìn Cao Khả Nghiên một cái, mặc cho anh ta có cởi mở muốn bắt chuyện với tôi.
Trong lòng tôi lúc này rất hỗn độn, mệt mỏi, không hiểu sao tôi lại muốn trốn chạy khỏi hiện thực này.
Càng nghĩ tới sau này hai người sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, tay trong tay, nồng nàn trao nhau thứ ánh sáng lấp lánh, bàng bạc chói mắt. Họ sẽ cùng nhau có những đứa con bụ bẫm, đáng yêu, từng ngày từng ngày nuôi nấng chúng nên người, từng ngày từng ngày xây dựng một tổ ấm trong mơ... chỉ cần nghĩ đến thôi mà tim tôi đau đến điếng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seuldy][Threeshot]- Trà Hoa Gió
FanfictionThừa Hoan đã lâu chính là thần tượng, là ánh sáng để tôi theo đuổi. Tôi nào dám tin được một ngày tôi đường đường chính chính theo đuổi cậu ấy, cũng là theo đuổi, nhưng theo một nghĩa khác. Tác giả: Xingg 💙💛 [06062022-15072022]