☁ Chương 58: Biến thái

24.9K 501 19
                                    

Lúc Trần Hương cầm hai chiếc chìa khóa vào trong siêu thị thì nghe tiếng mấy nhân viên thu ngân đang nói chuyện:

"Tôi nghĩ, người đàn ông kia chắc chắn rất giàu, mua cho Trần Hương hai phòng ở cơ mà."

"Tiền của anh ta?"

"Chứ gì nữa, chắc chắn là tiền của anh ta luôn, lúc trước ở siêu thị không phải cũng vậy à? Cô cảm thấy anh ta dùng tiền vay mua nó hay sao?"

"Chắc vậy, đúng là giàu thật, nhưng sao anh ta lại thích Trần Hương chứ?"

"Tôi cũng tò mò, Trần Hương không học hành bài bản, trông ngoại hình thì cũng bình thường, có điều da hơi trắng một chút, tính cách có tốt một chút, còn có chỗ nào tốt nữa đâu?"

Vương Chiêu Đệ chen mồm vào: "Cô ấy so với các cô thì gì cũng tốt hết đó biết chưa, ít nhất cô ấy không nói xấu sau lưng người khác như mấy người."

"Hừ! Vương Chiêu Đệ, trước kia cô cũng không phải cũng nói xấu cô ta sao?" Trương Khánh Hoa cãi lại.

Vương Chiêu Đệ trợn mắt: "Trước kia là trước kia, bây giờ tôi thấy Trần Hương rất tốt, cô ấy xứng với người đàn ông tốt như vậy, gia đình anh ta chắc chắn cũng cảm thấy Trần Hương tốt nên mới thích cô ấy, chẳng lẽ họ lại thích người bụng xấu mắt lồi giống như các cô? Nực cười! Nếu các cô còn đứng đây nói xấu nữa, coi chừng sau này sinh con không có hậu môn nhé!"

"Cô không biết xấu hổ!" Những nhân viên thu ngân ở đây ai nấy vẫn chưa kết hôn, nghe cô ấy nói như vậy liền tức đỏ mặt, mắng: "Thật đúng là không biết xấu hổ là gì!"

Trần Hương lại gần, đám nhân viên này suýt chút nữa đã đánh nhau, Vương Chiêu Đệ căn bản không sợ bọn họ, thấy Trần Hương đi lại, cô ấy cũng không dám nói nữa, ngoan ngoãn trở lại vị trí thu ngân của mình.

Những nhân viên khác thấy Trần Hương cũng ngậm miệng lại tiếp tục làm việc.

Trần Hương không nói gì, cô có nghe được một chút cuộc trò chuyện vừa rồi, hiểu được chủ đề cãi nhau là cô, nhưng cô cũng không hỏi. Lúc tan tầm buổi tối, Vương Chiêu Đệ tới phòng kho hàng tìm cô, hỏi cô tại sao không tức giận, tại sao không đuổi đám người kia đi. Trần Hương nói: "Các cô ấy nói cũng đâu có sai."

Vương Chiêu Đệ trừng lớn mắt: "Hả?"

Thật sự Trần Hương vẫn còn tự ti, khi cô cùng Liêu Thuân ở bên nhau, cô trở nên dạn hơn rất nhiều, cô dần dần cư xử tự nhiên khi ở trước mặt anh, thậm chí còn ảo tưởng về cuộc sống sau khi kết hôn rồi sinh con của hai người.

Nhưng mà...

Những nhân viên đó nói không sai, vì cái gì mà Liêu Thuân thích cô như vậy? Chỉ là một người không có học thức, cũng không có ưu điểm gì trội hơn so với người khác.

Người như Liêu Thuân, anh rõ ràng có thể lấy người khác tốt hơn nhiều.

Trần Hương có chút bất an, nhưng cô không biết phải làm gì bây giờ, bất luận cái gì cô cũng thua, cô và Liêu Thuân chênh lệch quá lớn.

Cô rất nghèo, còn anh thì rất giàu.

"Đừng nghe bọn họ nói bậy! Cô nghe tôi nói, cô rất rất tốt, sau này cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền! Không có học thức thì đã sao? Có người học đại học đầy ra đó, cuối cùng có ai mở được siêu thị hay công ty gì đâu." Vương Chiêu Đệ nói tiếp: "Bây giờ cô đi học cũng không muộn, ôn tập lại kiến thức cấp hai một chút, rồi thi lên cấp ba, rồi lại thi lên đại học, đến lúc đó có bằng tốt nghiệp là được chứ gì."

[H văn] HƯƠNG THƠM MỀM MẠI - Tô Mã LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ