Chương 1: Tai nạn

102 13 8
                                    

- Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, nào em giới thiệu với mọi người đi

- Tôi tên Kwon Eunbi, tôi không thích có bạn, tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi, nếu không.....tôi đánh người đau lắm đấy

.
.
.
.

- Cậu cứ như vậy mà chết à? Không có gì luyến tiếc sao? Gia đình cậu biết chuyện này chưa? Sữa, Tokbokki, game? Cậu nỡ bỏ chúng à? Tôi chỉ nghĩ đến những thứ đó thôi là đủ để sống thêm mấy ngày rồi đó

- Uống sữa đi, rồi tìm một lí do để dũng cảm sống tiếp. Đồ ngốc

- Chẳng ai hiểu tôi cả...cậu cũng vậy, cậu là cái thá gì mà suốt ngày cứ nói cả đống đạo lí với tôi chứ

- Hôm nay, tôi sẽ khiến bọn nó mất mặt hơn cậu

- Chạy mau đồ ngốc

- E-Eunbi, tôi có món quà muốn tặng cậu

- Đây là món quà cậu tặng tôi? Đồ ngu xuẩn

- Eunbi, cẩn thận!

KÉTTTTTT

- EUNBI!!!!

Đồ ngốc

Đồ ngốc

Đồ ngốc

....................

- EUNBI!!! - Kang Hyewon bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả một mảng lưng, cô thở hồng hộc như thể có ai đó vừa bóp chết mình

Day day hai bên thái dương, vẫn là cơn ác mộng đó đã theo cô suốt 10 năm nay. Hình ảnh người con gái bị chiếc xe tải hất văng lên không trung đã ám ảnh sâu trong tiềm thức cô, như thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, vậy mà cũng 10 năm trôi qua rồi

Một giọt nước mắt khẽ rơi. Cậu tàn nhẫn lắm Kwon Eunbi, chính cậu ngày ấy đã nắm tay kéo tôi khỏi con đường tìm đến cái chết, vậy mà cậu nỡ lòng nào đi trước tôi như thế, lại còn ngay trước mặt tôi

Trấn an lại bản thân, cô bước đến chiếc tủ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng vàmột chiếc quần tây đen. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận việc ở bệnh viện Seoul, một bệnh viện nổi tiếng và danh giá bật nhất ở đất thủ đô Hàn Quốc

Chiếc Rolls Royce Phantom Series II đỗ vào gara bệnh viện Seoul, Hyewon nhìn mình trong gương chỉnh lại mái tóc một chút rồi mới xách chiếc cặp da đi xuống. Từng bước chân tự tin của cô đều toát ra một vẻ soái khí, những nữ y tá nhìn cô đầy thích thú

Cô không nói gì, khuôn mặt trước sau một vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo đi vào phòng làm việc riêng của mình. Xã giao vài câu với cô y tá được bổ nhiệm phụ trách cùng mình rồi cũng nhanh chóng lao vào công việc

~~~~~~

"Cốc cốc"

- Bác sĩ Kang, có bệnh nhân vừa được đưa tới đây. Đang trong tình trạng nguy kịch, mau đi thôi - cô y tá lú đầu vào nói

[KANGBI] - DREAM TO 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ