II.Nếu Toge là một nhiếp ảnh gia?

1.1K 153 9
                                    

Nắng cuối hạ ở Cao chuyên Tokyo luôn mang một phong vị rất đặc biệt, mà khi được sưởi ấm dưới nó, Yuta mới nhận ra. Đó là làn hương dịu ngọt của núi rừng ngoại ô, mùi hăng hăng giữa những mái nhà kiểu cổ, và cái cách sương sớm khẽ xoa lên đôi má người con hoàn hương thật bình yên. Yuta nhớ sao cảm giác bàn chân mình đạp lên cỏ non nồng nàn. Vậy nên cậu cởi giầy và vớ cầm trên tay, đi chân trần đến bãi tập. Mới từ xa mà đã nghe nhốn nháo cả rồi.

Yuta chưa gặp các em năm nhất bao giờ, và cũng lâu rất lâu mới được gặp lại bạn cũ. Cậu thong thả đi đến nơi cả bọn đang tụ tập. Không một ai nhận ra bước chân của cậu. Họ đều có vẻ rất nghiêm túc, bàn luận vấn đề gì đó mà Yuta đoán là kế sách đối phó với trường Kyoto. Còn hai tháng nữa là đến ngày khai mạc lễ hội giao lưu, cậu nhớ vậy.

Maki vẫn mang cặp kính hình chữ nhật mà cả bọn Yuta, Panda, Toge tặng cho, sau khi cái cũ bị vỡ mất trong trận Bách quỷ dạ hành cuối năm ngoái. Panda vẫn là Panda. Còn Toge thì đã đổi kiểu tóc. Mái tóc bạch kim không còn vuốt ngược mà để rủ xuống trước trán, trông cậu ấy trầm tính và hiền lành hơn. Thật ra, Toge vẫn luôn tốt bụng và thường quan tâm đến người khác. Đặc biệt là đôi mắt tím ngắt như cánh đồng hoa oải hương sẽ hướng về bạn bè của cậu ấy một cách đầy lo lắng. Nhiều khi cậu bạn cũng tinh nghịch, khi đó đôi mắt nhắm tịt lại, còn đôi môi - dù bị cổ áo cao che khuất - thì cong lên.

Lòng Yuta bỗng ấm áp lên nhiều. Cậu bất giác cười vì nhớ đến hộp thư mà Toge nhắn đủ thứ tin vào đấy. Link video ăn uống, cách làm cơm nắm, công thức lượng giác, bài văn mẫu... Đủ thứ trên đời.

Megumi phát hiện ra cậu vì tiếng cười ấy. Em quay lại, nhận ra Yuta trong bộ đồng phục trắng đặc biệt, và thốt lên:

"Anh Okkotsu! Anh về nước rồi ạ?"

"Chào Megumi, chào mọi người!" Yuta vẫy tay, vui vẻ nói, "Anh về từ cuối tuần trước cơ."

"Vậy mà bọn này trong ký túc xá không thấy cậu đâu!" Panda bảo, "Mừng trở về nhà nhé, Yuta."

"Cải bẹ." Toge vui mừng góp lời.

"Tưởng cậu chết ở quê người rồi chứ." Maki khịt mũi, nhưng Yuta biết cô bạn không muốn tỏ ra quá xúc động thôi.

"Nói vậy tớ buồn đấy, Maki à." Cậu bất đắc dĩ cười.

Gặp lại bạn bè, làm quen với các em năm nhất, Yuta thấy mình như trẻ lại cả chục tuổi. Dạo này xương cốt thỉnh thoảng đau nhức khiến cậu cảm giác mình già đến nơi rồi. Chẳng bù cho mọi người, ai ai cũng nhiệt huyết. Nobara còn hào hứng nói lễ hội giao lưu năm nay sẽ vui lắm. Nhưng Yuta chỉ về có vài tuần, không có ý định tham gia. Hơn nữa năm trước cậu đã... sao nhỉ, hơi ngông? Với Rika, một mình cậu đánh thắng cả đoàn từ phía Kyoto. Kết quả áp đảo. Hậu quả lại hơi dở khóc dở cười - cậu bị gán cho biệt danh "đại ca" suốt cả năm học.

Nghe Yuta nhắc đến thi giữa kỳ, cả bọn bất giác thở dài. Đâu ai nghĩ đến việc đi học ở trường Chú thuật mà còn phải kiểm tra mấy môn văn hóa. Cậu chú ý ánh mắt bất lực của Toge, cả bầu má phụng phịu dưới lớp cổ áo. May mắn là Yuta cao hơn cậu bạn một khoảng kha khá.

[YutaToge] Hộp thư bỏ trốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ