4

1.2K 108 9
                                    


Một ngày tỉnh dậy bỗng chốc trở thành nhân vật được săn đón là cảm giác như thế nào?

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.

Bright vẫn còn ngái ngủ giữa đống chăn gối, phát hiện điện thoại mình hôm nay tự nhiên nhiều tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ đến lạ kì. Cả trăm cuộc gọi nhỡ chứ ít gì, hắn khó hiểu mà bắt đầu ngày mới.

Hắn đơn giản chỉ là sinh viên năm hai bình thường, cũng khá kín tiếng nữa. Những đứa bạn hắn đã nhiều lần rủ rê Bright lập tài khoản mạng xã hội, không phải hắn chưa từng thử, mà sử dụng mấy cái đó cũng hơi khó với hắn, lập rồi cứ bỏ xó một chỗ không dùng đến, đến cái tên còn không để tên thật nữa là.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi lại có cuộc gọi đến, là số lạ, hắn do dự một hồi mới nhấc máy lên nghe:

"Alo, cho hỏi có chuyện..."

Chưa để hắn kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã hét ầm lên, còn gọi với ra đằng khác nói lớn.

"Áaaaaaaa, Bright Vachirawit nghe máy tao chúng mày ơi"

"Xin lỗi, nhưng ai đang gọi đến vậy?"Hắn vẫn còn hoang mang trước những gì đang diễn ra. Lời nói cô bạn kia có ý gì, cứ như việc nghe điện thoại của hắn đã biến Bright thành động vật quý hiếm vậy.

"Hoàng tử ơi, mình thích cậu lắm luôn. Hẹn gặp cậu ở trên trường nhé, fanclub yêu cậu nhiều. Moah"

Đầu dây bên kia cũng tắt phụt.

Bright không nói nên lời nữa, dù sao cũng không có thời gian để suy nghĩ. Hắn choàng tạm chiếc áo sơ mi trắng rồi lên trường, cả ngày hôm qua đá bóng khiến chân đau nhức, Bright xỏ luôn đôi dép lê thoải mái. Hắn là đứa con trai chẳng chú trọng gì đến ngoại hình, sao cũng được, tiêu chí đầu tiên là phải thoải mái đã.

Để tránh bị làm phiền, hắn vứt điện thoại ở lại phòng trọ rồi vui vẻ cầm đàn ra ngoài, buổi tập với câu lạc bộ âm nhạc khiến ngày trở lại giảng đường đại học của hắn vui lên nhiều phần.

Nhưng cũng lạ nhiều phần nữa.

Bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn chằm chằm Bright từ lúc hắn mới xuất hiện ở khuôn viên trường. Hắn mới nhìn qua còn phát hiện hình bản thân còn được in chềnh ềnh ngay giữa tấm banner to đùng. Cả ngàn dấu hỏi cứ xoay quanh đầu óc hắn nãy giờ, mọi người cứ kéo ngày một đông hơn về phía Bright, hắn chỉ muốn bình yên chờ bạn cùng vào tiết thôi mà, bỗng dưng lại trở thành tâm điểm của đám đông.

Người không quen với sự chú ý đột ngột kiểu này khiến hắn thấy khó chịu ra mặt, Bright đành bỏ đi vào lớp trước. Thế mà hình như mấy người kia cũng không định buông tha cho hắn, cứ bám riết theo vào tận lớp, phân nửa đều là nữ sinh. Hắn còn chẳng rõ tại sao mình tự nhiên lại bị nhiều người theo đuôi như vậy.

Mấy thằng bạn chuyên gia cao su của hắn đương nhiên là đi trễ rồi, sau một hồi lén la lét lút tránh để giảng viên phát hiện, bọn nó mới an toạ vào mấy chỗ quanh Bright.

"Tao còn tưởng chúng mày ngủ đến chết trên giường rồi chứ"Tay gõ máy tính ghi chú bài giảng, miệng hắn không ngừng trách móc lũ bạn.

[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ