35. Kiss and Make Up

873 70 6
                                    

Cuộc điện thoại bất ngờ giữa đêm khuya khiến Bright vô cùng ngạc nhiên, hắn dụi mắt mấy lần vẫn không tin người gọi đến lại là cậu. Căn phòng tối tăm chỉ còn duy nhất chút ánh sáng nhỏ nhoi từ màn hình điện thoại không ngừng rung lên, hắn vò đầu bứt tai, tự hỏi tại sao cậu lại gọi hắn làm gì nữa trong khi cả hai đã chính thức kết thúc. Phải đến một lúc lâu sau Bright mới nhấc máy, nhỡ đâu cậu đang gặp phải vấn đề gì đó như tai nạn, nghĩ đến đấy hắn lại thấy lạnh sống lưng vì lo lắng.

"Alo"Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho bình thường lại rồi mới mở lời, bỗng dưng đầu dây bên kia chẳng nói chẳng rành mà bật khóc.

Thế nào mà Win lại phản ứng như vậy, hắn đã làm sai ở đâu, có phải hôm trước hắn đã quá nặng lời với cậu không. Hay là cậu gặp chuyện rồi, nếu Win có mệnh hệ gì, chắc hắn sẽ ân hận lắm.

"Win, mày sao đấy?"Cậu vẫn không ngừng khóc, những tiếng nấc đứt quãng như xé nát ruột gan hắn. Bright đã tự nhủ sẽ nghiêm túc tránh xa Win như những gì cậu muốn, vậy mà hiện tại, chỉ một cuộc gọi chẳng rõ ràng của người kia cũng khiến hắn từ bỏ tất cả để chạy đến bên cậu.

Win cứ tiếp tục nói những câu mà hắn chẳng hiểu lấy một chữ, nhưng chỉ có ba chữ duy nhất khiến hắn nghe rõ mồn một, thậm chí Bright còn nghi ngờ mình có đang tự ảo tưởng vì quá hạnh phúc không nữa.

Tao thích mày.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm hắn vui mừng đến phát điên, có lẽ đầu óc hắn khi ở bên cạnh Metawin hỏng thật rồi.

"Bright, mày đến đây được không?"

Bright ngơ ra vài giây, làm gì có kịch bản nào lại thuận lợi như vậy chứ, cậu nói bản thân cũng vô cùng thích hắn, lại còn muốn gặp hắn ngay trong đêm. Trong phút chốc đó hắn tưởng mình đang mơ. Hắn không mảy may suy nghĩ mà gấp gáp mặc đồ, vồ lấy chìa khóa xe vứt xó trong gậm bàn mà chạy nhanh ra ngoài.

Bright không có thì giờ để thắc mắc nữa, hắn chỉ biết Win cần mình và mình cũng cần cậu ấy, chỉ thế thôi là đủ.

"Win, mày đang ở đâu? Cho tao năm phút thôi, tao đến ngay đây"

.

Win gửi cho hắn địa chỉ căn hộ mà cậu dọn khỏi sau sự cố với Achara, sau bao chuỗi ngày ngủ lang chạ khắp nhà những đứa bạn, cuối cùng thì cậu vẫn phải về lại đây.

Sàn nhà thậm chí đã phủi bụi vì lâu không có người dọn dẹp, xung quanh nội thất phủ kín vải bạt, chỉ có phần vải che chiếc ghế sofa Win ngồi đã được kéo ra quá nửa. Cậu đi đi lại lại giữa phòng khách tối tăm, bồn chồn nhìn ra phía cửa ra vào, Bright sẽ đến đây với cậu, hắn sẽ đến ngay thôi, chỉ một vài phút nữa.

Và quả thật, ngay sau khi Win vừa dứt khỏi luồng suy nghĩ miên man, tiếng chuông cửa vốn im lìm bất ngờ vang lên. Cậu chạy vội vàng ra mở cửa rồi ôm chầm lấy Bright, Win không muốn lãng phí kể cả một giây.

"Bright, cảm ơn mày vì đã đến"Cậu siết chặt hắn trong cái ôm đến nghẹt thở, thoải mái tận hưởng cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay cậu phải xa vời.

[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ