Chương 7.2

3.9K 332 4
                                    

Đột nhiên cây bút lông chim màu xanh kia điên cuồng viết trên mấy trang giấy, Harry lén lún liếc nhìn thử, "Trong ánh mắt của cậu ấy tràn ngập sự mong chờ vào tương lai cùng với những nỗi niềm vì hối hận đã tham gia vào cuộc thi, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì trong quá trình thi đấu thì người yêu của cậu sẽ ra sao đây...."

Cậu đọc xong mà sợ đến ngây người, mặt mày hoảng sợ nhìn chằm chằm vào quyển da dê kia, cuối cùng cũng hiểu rõ mấy lời văn khủng khiếp kia được ra đời như thế nào rồi.

Mà Rita đối với việc cậu im lặng, không lên tiếng thì lại có giải thích khác: "Khi chúng tôi chuyển sang nói về người yêu của Cứu Thế Chủ thì có thể thấy được đôi mắt xanh biếc ấy bất chợt sáng lên."

".....?" Được rồi, cậu có cảm giác mình cần kết thúc trò chuyện với người phụ nữ này ngay lập tức trước khi bà ta viết ra những thứ không tài nào tưởng tượng nổi.

Suốt khoảng thời gian còn lại cuộc trò chuyện, Harry đầu óc trống rỗng trả lời những câu hỏi cũng chẳng còn hơi sức đâu để ngăn cản Rita đang nói hươu nói vượn.

Tiếp theo là tới lượt phỏng vấn của tuyển thủ khác, các tuyển thủ còn lại nhìn thấy Harry hốt hoảng đi ra từ căn phòng bên cạnh liền hoảng sợ, Krum khịt mũi nhìn sang chỗ khác, cố gắng núp ra phía sau.

Phỏng vấn xong thì đến phần chụp ảnh, Krum không thích phần này nên lúc chụp luôn tìm cách tránh đi, thợ chụp ảnh thở dài nườm nượp quay sang Fluer - người vẫn luôn mang nụ cười xinh đẹp, hoàn mỹ nhất. Thật sự nhìn vào ảnh của Fluer thì cô như một tiên nữ vậy.

Còn Harry dù có cố gắng trốn tránh thế nào vẫn bị Rita · Skeeter kéo lại để chụp ảnh, lúc xong xuôi thì cậu nhận ra hình như tất cả ảnh đều là của bản thân thì phải.

Mãi mới được người phụ nữ đến từ "Nhật báo Tiên Tri" thả đi, Harry thật sự rất mệt nhưng chỉ có thể đến sảnh đường ăn đỡ vài miếng bánh rồi liền tạm biệt bọn Ron mà chạy nhanh đến hầm của giáo sư Snape.

Ông hôm nay không như mọi khi, ngồi điên cuồng phê bình đám bài tập của nhà sư tử hay điều chế độc dược mà chỉ ngồi yên tĩnh ở ghế, đến lúc nghe được tiếng Medusa thông báo rằng Harry đã đến thì đánh mắt nhìn về phía cửa.

Harry lê thân xác mệt mỏi đi vào trong hầm thì hơi giật mình khi thấy chủ nhiêm nhà rắn đã ngồi sẵn ngay ghế như đang chờ cậu, cậu ngại ngùng nhìn ông, hỏi nhỏ: "Xin chào giáo sư, hôm nay...."

Snape nhíu mày nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu, mặt không cảm xúc chỉ vị trí trống bên cạnh chỗ ông đang ngồi.

Harry nghi hoặc đi lại ngồi xuống, nhìn về cái bàn bên cạnh trống trơn, lúc còn bị cấm túc thì cậu thấy giáo sư hay dùng nó để xử lí nguyên liệu chế tạo độc dược, thế mà nó hôm nay trống trơn.

"Cầm bình dược trên bàn uống cạn rồi ăn mấy món kia đi, ăn cho hết không người ta lại tưởng tôi ngược đãi học sinh. Xong thì đọc cuốn sách này, tôi không cần biết ngày thường Cứu Thế Chủ đức cao vọng trọng sử dụng đầu óc mình như thế nào nhưng hôm nay phải cố nhồi nhét hết đống kiến thức này vào não cậu, nó tương đương với một con quỷ khổng lồ đấy, CẬU POTTER!" Snape cầm cuốn sách đưa cho Cứu Thế Chủ vẫn còn đang bất ngờ.

Thưa giáo sư, chắc ông còn chưa từng ngược đãi học sinh sao.....

Harry khóe miệng méo xệch, đưa tay lễ phép nhận quyển sách được giáo sư đưa cho nhưng lúc mở ra xem thử thì cậu phát hiện đây không phải là sách mà chỉ là một cuốn ghi chú đã cũ (Harry sẽ không nói là nó thật sự rất te tua tơi tả đâu). Bên trong đó được ghi chi chít những câu chú bằng tiếng Anh, nét chữ thật sự rất đẹp còn có kèm theo cả giải thích đi cùng, cậu nhìn lại bìa của cuốn ghi chú, của Hoàng Tử Lai.... Là ai?

Khác với bìa bên ngoài đã cũ nát thì bên trong lại khác xa hoàn toàn, Harry đọc được rất nhiều những giải thích về các câu chú không giống với bình thường, còn có mấy chú cậu chưa từng được nghe tới nhưng lại cảm nhận được chúng rất lợi hại và có thể gây sát thương cực cao.

Tay cầm ghi chú của Harry run run, này này, sao có cảm giác những thứ này vô cùng quan trọng, hơn nữa chữ viết lại đẹp như vậy.... Không phải là ghi chú của vị quý tộc nào đó chứ.... Bản thân cậu cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của món đồ đang cầm.

Từ phương diện nào đó, Harry cũng biết được chân tướng.

Snape âm trầm nói, "Nhớ cho kĩ vào, đừng để tôi phải giải thích cho cậu về tầm quan trọng của mấy câu chú hữu dụng này."

Harry chớp chớp đôi mắt xanh, cảm kích nhìn về phía giáo sư, giả vờ không thấy việc Snape đang nhìn chằm chằm vào bình dược trên bàn.

"Nhanh uống bình dược đó đi. " Xà vương mặt ngày càng nhăn, có vẻ muốn phun nọc tới nơi.

Harry lập tức gật đầu, nhanh chóng cầm lấy bình dược có mùi vị đáng sợ kia uống cạn rồi ăn đồ ăn được đặt trên bàn. Lúc này cậu phát hiện ra dược mà cậu vừa uống có tác dụng xua tan mệt mỏi còn về đồ ăn thì lại là mấy món cậu thích nhất mới hay chứ.

Thật là.... Harry âm thầm mỉm cười, cậu vẫn luôn nghĩ rằng giáo sư Snape rất ghét cậu thế mà bây giờ lại người chăm sóc cậu. 

Bằng một cách thần kì nào đó cậu lại có thể vượt qua buổi cấm túc một cách yên tĩnh thần kỳ, Harry vẻ mặt mỹ mãn cầm cuốn ghi chú chuẩn bị quay về ký túc xá. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn giáo sư một cây đen tuyền kia, lớn mật nói: "Cảm ơn giáo sư, thầy thật sự rất tốt."

"Cậu có thể đem cái đầu với khả năng lĩnh ngộ đáng sợ của mình cút đi được rồi đấy, cậu Potter." Xà vương tức giận, lớn tiếng.

Harrry lập tức đóng cửa lại, sau nghe được một tiếng"Bành" thì vui vẻ quay về kí túc xá Gryffindor, vừa đi vừa từ từ cảm thận khung cảnh an tĩnh xung quanh nhưng bất ngờ thay, cậu lại đụng phải Malfoy ngay khi vừa đến ngã rẽ.

Đôi mắt cậu hơi lóe lên, cho tới bây giờ Harry vẫn chưa thể nào đối mặt với tên đối thủ một mất một còn kia, ngoại trừ tỏ vẻ không biết gì thì thật sự không biết làm sao.

Draco vuốt ve con cú trong tay, nhìn cậu cười nhạo: "Potter, nói xem, sao cha đỡ đầu của mày không sợ việc bị bại lộ mà lại dùng cú đưa thư cho tao? Mày nên hỏi xem ông ta có bị hạ chú lẫn lộn không đấy?"

Harry đột nhiên bừng tỉnh, bởi vì cậu thấy hắn ta như vậy mới là bình thường, nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, miệng lưỡi sắc bén đáp lại Malfoy: "Này, cho dù có chuyện gì thì cũng không thay đổi được việc chú ấy là cậu của mày đâu. Mày nên tôn trọng chú ấy chứ đừng có thô lỗ như vậy, cư xử cho đúng vào, Malfoy."

Hai người hiện tại đối với cách ở chung này... lại cảm thấy cực kỳ thoải mái...

Quả nhiên, đấy mới là Malfoy/ Potter của ngày thường, còn mấy sự việc đáng sợ trước đó chỉ là ảo giác của hai người mà thôi!


~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày Edit xong: 15/6/2022

[DraHar/Drarry] Nếu Scorpius là do Harry sinh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ