Chương 6.1

4.2K 360 0
                                    

Hôm nay Harry thức dậy vô cùng muộn, ngày hôm qua vì chuyện của cậu, Malfoy cùng vài vị giáo sư của Hogwarts đã phải cùng các nhân viên Bộ Pháp Thuật xảy ra tranh cãi gay gắt, mà còn là cãi nhau cho đến tận khuya. Bộ Pháp Thuật cũng vì vậy phải triệu tập một cuộc họp khẩn, nói qua nói lại, ầm ĩ đến lúc khuya thì các giáo sư mới cho hai học sinh năm tư bọn họ được trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Cho dù cậu luôn nổi tiếng là một Gryffindor vô tâm vô phế thì vẫn không thể nào yên tâm mà đi ngủ ngon được.

Cậu ngóc quả đầu vẫn còn đang bù xù như tổ quạ của mình dậy, nhìn xung quanh phòng ngủ rồi lại nhìn sang hai món đồ nhỏ đặt trên tủ cạnh giường. 

Quả thật cả đêm hôm qua vẫn làm Harry rối rắm với lần thi Tam Pháp Thuật này, cậu thật sự rất sợ ánh mắt của bạn học, sợ sự chán ghét, khinh thường, mỉa mai.... Đó đều là ánh mắt đáng sợ nhưng cũng là thứ khiến cậu đau khổ nhất, nhưng khi nhớ đến hôm qua lúc còn đang ngơ ngác lại cảm nhận được hình ảnh bạch kim của kẻ "chỉ biết kêu cha" kia.... Ừm....

Không biết vì sao..... Đột nhiên lại cảm thấy yên tâm......

Harry xoa xoa đôi mắt, đem cặp kính đeo lên, sắp xếp lại giường và mặc quần áo vào, nhìn về phía giường của Ron ngay bên cạnh thì đã không còn ai ở đó, chắc hẳn cậu bạn đã đi trước ăn sáng. Harry liền vội vàng chạy dọc theo cầu thang xoắn ốc, đi tới phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

"Sẽ không sao cả." Harry vừa chạy vừa tự nhủ với bản thân mình, bước chân không tự chủ mà ngày càng tăng tốc nhanh hơn, nghĩ tới việc bạn bè vẫn luôn tin tưởng vào mình thậm chí ngày hôm qua vì lo lắng cho cậu mà cậu bạn tóc đỏ kích động chạy đi nhờ Crookshanks gửi tin cho Hermione đang ở trong phòng ngủ thì cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. 

Harry nghĩ thầm chỉ cần có những bạn mình luôn luôn tin tưởng thì mọi chuyện đáng sợ kia không đáng bận tâm, nó rồi cũng trôi vào quá khứ. Việc đó như một động lực mạnh giúp đỡ cậu khi đối mặt với những người khác, nhưng mà cũng vì từ nhỏ cậu chơi với bạn bè không hề vì lợi ích hay có mục đích gì nên khi đối mặt với những ánh mắt kia, cậu cảm thấy đã quen rồi.

Trong lòng còn đang rối lung tung lên thì lúc cậu ra đến cửa của ký túc xá nam lại nhìn thấy quả tóc xù xù của cô bạn phù thủy đang đi đi lại lại suy nghĩ gì đó.

"Hermione?" Harry đi chậm lại, nhìn nhìn cô bạn thân đang đứng trước mặt.

Hermione nãy giờ luôn làm mấy động tác kì lạ ngay trước ký túc xá nam thì ngừng lại, nhìn thấy Harry vừa xuất hiện thì vui vẻ đi lại gần cậu.

"Harry, sáng nay mình gặp Ron ở phòng sinh hoạt chung, bồ ấy bảo có việc cần phải đi nên nói mình ở lại chờ bồ dậy."

Cô phù nhỏ còn chưa vui vẻ nói xong thì đã bị giọng nói đầy lo lắng của Cứu Thế Chủ chen ngang, "Có việc? Việc gấp gì sao? Trước giờ bồ ấy không có giấu tớ chuyện gì sao nay lại như vậy, đã có chuyện gì xảy ra?"

Hermione lại nhớ tới câu nói lúc cô và Ron nói chuyện.

"Ginny hy vọng mình không nói với Harry về nó, hơn nữa hôm qua bồ ấy hẳn ngủ không ngon nên là mình thấy vẫn nên để bồ ấy ngủ thêm một chút nữa." Ron buồn rầu, cậu gãi gãi mái đầu đỏ của mình: "Ginny từ lúc lên năm 2 thì không còn cùng các anh trong nhà tâm sự nữa, mình thật sự lo lắng cho con bé...."

[DraHar/Drarry] Nếu Scorpius là do Harry sinh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ