Acchan: Làm sao để Minami chủ động đây??
MH: Bắt chước Nyan Nyan
Acchan: Cụ thể??
MH: Mềm - Nhu
Acchan: Ý kiến hay
————————————————
Lần 1
A: Minami ơi tớ đói ~~~
T: Đồ ăn trước mặt còn gì.
A: Ư.. ư... Cậu đút mới ăn cơ
T: ......
Lần 2A: Minami ơi Miichan ăn hiếp tớ
T: Tớ có nghe nhầm không?
A: Em ấy... hic.... giựt trái cà chua của tớ. Cậu ra lấy lại cho tớ đi.... hic
T: .....
————————————-
~Sau cánh gà~Acchan: Chị đang làm tốt đúng không??
MH: Dạ tốt lắm. Chị cứ tiếp tục thế nhá *thăng*
—————————————
Lần 3
A: Minami sao cậu không sờ mó tớ??
T: Sao phải làm vậy??
A: Để tớ phản kháng
T: Cậu đã có ý phản kháng còn kêu tớ làm chi nữa?
A: Vậy mới giống kịch bản.
T: ....
Lần 4
A: Cậu đi đâu mới về thế Minami?
T: Đi bác sĩ
A: Bị bệnh hả?
T: Không. Đi mua thuốc. Nè....*đưa ra*
A: Sao lại đưa tớ?
T: Uống đi
A: Tớ có bị gì đâu mà phải uống thuốc.
T: Bị nhân cách bại liệt.
A: Ý cậu nói tớ bị khùng hả?
T: Không.... Chắc chỉ bị chạm nhẹ mạch nào đó ở não cậu thôi.
A: CẬU NÓI CÁI GÌ?!!!!!!!! CÓ TIN TỚ BÓP CHẾT CẬU KHÔNG?!!
T: Á... Bình thường rồi nè.
A: .....
———————————————————-
Acchan: *ôm đầu gối chui vào một góc thút thít khóc*
MH: Bản tính khó sửa. Chị đã cố gắng lắm rồi Acchan *vuốt lưng*