"Hạo, qua đây cho lũ lợn ăn đi."
Có một cái thôn nhỏ nằm ở tỉnh lẻ nào đó khuất phía sau ngọn núi cao, nó nhỏ tới nỗi không có nổi chiếc biển chỉ dẫn, không có cổng chào, và chẳng ai thèm gọi tên bao giờ. Mà tất cả cũng đã ném cái tên của nó vào quên lãng rồi, kể từ khi họ đều bận bịu sấp mặt, hễ có người từ xứ xa về hỏi, họ chỉ nói đây là thôn đại mạch.
Bởi trong thôn ấy, là những kẻ chân lấm tay bùn, sống dựa trên cái ngành nông ba cọc ba đồng ít ỏi, là cả cánh đồng đại mạch bạt ngàn, lộng gió.
"Với hương bia, tiếng xát ngọc đều đều, vị kẹo mạch nha ngòn ngọt..."
"Và cả mùa hè tuyệt vời nhất của anh."
Em nghe tiếng anh cười giòn rụm dưới ánh hoàng hôn ửng đỏ, nhuộm lên thôn đại mạch một màu mỡ gà nhè nhẹ. Trên triền đê ấy, bên cạnh những khóm hoa cỏ dại mọc chĩa tứ phương, anh ngắt một nhành xuyến chi tim tím, cài vào trong túi áo em.
"Thật vui vì ngày hôm đó, Hạo đã chọn tin tưởng anh."
"Em vẫn luôn tin anh kể từ khi bắt đầu. Anh không nhận ra sao?" - Em bĩu môi, trong khi miệng vẫn còn ngậm một nhành đại mạch.
Hạo ngượng tới nỗi quay mặt đi nơi khác, giả vờ hờn dỗi. Bởi làm sao đây khi ánh mắt anh quá đỗi dịu hiền, nó khiến cho trái tim em như tan chảy, nhanh hơn bất kì loại kẹo ngào đường nào Hạo từng ăn. Anh đáng ra nên có một cuộc sống tốt hơn thế này.
Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong đời em được gặp một người như vậy. Tại cái thời khắc bản thân sắp bị bóp nghẹt bởi hoàn cảnh, em đã tưởng rằng có lẽ cuộc đời mình sẽ không còn được tia hi vọng nào soi chiếu nữa, thì cũng là lúc bàn tay anh xuất hiện và cứu vớt cái đứa bần hàn, mặt lấm mày lem như em.
"Lại đây, anh cho này."
Là âm thanh hiền dịu đầu tiên em nghe được sau ngần ấy năm trời. Một đứa trẻ 14 tuổi, bị người ta đánh đập, chửi rủa, cái đồ không cha không mẹ, đồ khố rách áo ôm, chỉ vì ăn trộm thanh kẹo mạch nha trong mẻ kẹo người ta vừa làm. Quá đói, không có gì bỏ bụng mấy ngày liền khiến cho em chỉ còn đường làm con chuột nhắt ăn cắp ăn trộm bất kì thứ gì nuốt được. Em đã sống trôi dạt như thế trong thôn từ lâu lắm rồi, một đứa mồ côi bẩn thỉu, ngai ngái mùi ôi tanh của bùn đất và cống rãnh.
Nhiều khi em tự hỏi, là do bản thân xui xẻo hay may mắn mà có thể sống sót tới giờ phút này.
Giữa buổi trưa hè nóng nực, ông trời lại phái một thiên thần xuống để cứu rỗi em ư? Không, không phải, Hạo đã nhìn thấy anh đâu đó trong thôn vào những ngày hôm trước. Khi ấy có đám tang, em chực chờ phía bên ngoài để lấy được một miếng ăn nào đó. Hạo chẳng còn quan tâm tới nghi giáo hay bất kì điều gì nữa, bởi cơn đói đã làm lu mờ tất cả. Dù là đám tang hay đám cưới, chỉ cần có thức ăn, Hạo sẽ xuất hiện, em như một con ma vất va vất vưởng mà người ta phát hiện ra là chỉ muốn xua đuổi. Không cần biết em đang ở độ tuổi nào, không đoái hoài tới sự sống chết của em.
Đám tang ngày hôm ấy, Hạo đã nhìn thấy anh. Đúng ra là em chỉ nhìn thấy mình anh, vì khung cảnh xung quanh quá thưa thớt, có mỗi vài bóng người lớn đi qua đi lại, ai nấy tỉnh bơ như chẳng hấn gì. Họ không để lộ dù là một chút buồn thương trên gương mặt, nói chi tới chuyện đổ lấy giọt nước mắt. Hạo chưa bao giờ thấy đám tang nào kì lạ như thế. Em trộm nghĩ, có lẽ không được miếng nào bỏ vào miệng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ || Yunho x Jongho] Cánh đồng đại mạch
Fanfiction"Tên em là Hạo." "Tên anh cũng thế." - anh mở tròn đôi mắt, bật cười thành tiếng. "Vậy nên, em chỉ cần gọi là "anh" thôi. Tên của chúng mình, anh cho em giữ." [08•06•22 - 2:30 AM]