Ba

8.6K 300 123
                                    

Lưu ý: Mọi sự kiện, phi vụ trong fic đều không có thật.

Mắt Jaemin rơm rớm nước, cậu nghĩ số mình đến đây là toi, người đàn ông phía trên như hổ đói cố gắng vồ lấy cơ thể cậu. Lớp áo trên người cố giữ lại mấy cũng bị giật đứt phăng vài nút.

Na Jaemin cắn chặt môi muốn bật cả máu, hai tay hai chân đều bị kiềm kẹp khiến cậu như rơi vào đường cùng ngõ cụt.

Bế tắc đến mức muốn cắn mẹ lưỡi chết cho rồi chứ không thể để ông ta làm nhục.

Tiếng bước chân bên ngoài dẫm lên đất truyền đến tai cậu. Na Jaemin cố chấp lấy niềm hi vọng, lặp tức cánh cửa sắc bị một lực đá phăng ra.

Người kia xuất hiện, hướng đứng nghịch sáng, dáng người to lớn che hẳn cả một phần cửa ra.

"Anh..." Na Jaemin yếu ớt kêu lên, người đàn ông đang đè trên người cậu cũng nhận ra có kẻ tìm được đến đây.

Chưa kịp quay sang nhìn mặt liền bị một lực tay nắm chặt lấy cổ áo giật ngược về sau. Ông ta nhất thời không định hình được liền thụt lùi vài bước rồi ngã ngay lên mặt đất.

"Anh ơi... Anh" Na Jaemin thút thít một cách đáng thương, mí nắt đỏ ửng nhìn người trước mặt, lòng thầm cảm ơn ông trời vì nghe lời thỉnh cầu của cậu.

Cổ tay nhanh chóng bị hắn dùng dao cắt phăng đi lớp dây thừng chằng chịt. Lee Jeno nhanh nhẹn đến mức ông ta chưa kịp đứng dậy liền thấy mũi giày gia đen tuyền trước mặt. Ngước lên chỉ thấy một Lee Jeno cao cao tại thượng, cảnh phục không có dấu hiện của sự giằng co.

Tức là hắn vào được đây một cách rất dễ dàng?

"Đàn em tao đâu? Làm sao mày vào được đây"

"Lính của ông sức như mấy con muỗi... Nó vô hại với tôi, một vài phát là xong rồi"

Hắn không có ý định đỡ ông ta đứng dậy, cứ như thế mà từ trên cao nhìn xuống. Rất ra phong thái của một kẻ bề trên nhìn người hèn hạ.

Rồi hắn nhìn ra đằng sau, thấy Na Jaemin đang cố túm cổ áo lại che đi một mảng da thịt ửng đỏ vì bị dày xéo. Một trận lạnh lẽo vụt ngang qua, ánh nhìn của hắn dần thay đổi.

"Ông đụng vào cả người của tôi?"

"Thì sao? Tiếc thật, nếu mi đến trễ một chút thì ta đã được thưởng thức bữa ăn này rồi" Rồi Park Haseong ngước mặt lên đối mắt với hắn, rõ sợ nhưng vẫn với thái độ hống hách không đổi.

Lee Jeno lùi về sau một bước: "Đứng dậy, trông bộ dạng ông hiện tại như một con rùa rụt cổ"

Hắn ta quay lại đằng sau chừa cho người đàn ông kia thời gian để đứng dậy. Lee Jeno cởi bỏ khoái ngoài của cảnh phục, khoác lên người Na Jaemin để che đậy thay cậu.

Ngay khoảnh khắc ông ta vừa đứng dậy đang phủi đi lớp bụi bẩn dính trên vải áo. Lee Jeno quay người lại, tay nắm chặt thành đấm, Na Jaemin trợn tròn mắt không kịp ú ớ, tên kia liền ăn trọn một nắm tay vào má phải khiến hắn bất ngờ loạng choạng té ngửa về sau.

"Làm nhục người của cảnh sát, cái đấm đó vẫn còn rất nhẹ so với hình phạt mà ông phải nhận lấy" Lee Jeno phủi hai bên tay.

[NOMIN/SMUT] Hồ sơ lưu trữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ