Khởi đầu

4 1 0
                                    

2 vạn năm trước,  Thần - Ma xảy ra hỗn chiến, hai bên đã đánh tới bẩy bẩy bốn chín ngày bất phân thắng bại đến cuối cùng Ma Vương bị mười chín vị chiến thần dùng Trảm Đao chém cho hồn siêu phách tán. Trước khi tan biến hắn đã để lại một phần ma khí bay xuống nhân gian.

Ở nhân gian...

- Cố gắng gượng đi phu nhân, sắp được rồi.
Toàn thân người thai phụ ướt đẫm mồ hôi từng cơn đau khiến nàng ta cắm chặt răng.
- Phu nhân cố thêm chút nữa, cố thêm chút nữa.
Bên ngoài gia nô chạy đi chạy vào, ai cũng lo lắng cho người bên trong. Một tiếng khóc của trẻ con bỗng vang lên làm bớt đi không khí căng thẳng bên ngoài.
- Ta có con, ta có con rồi.
Cha đứa trẻ mừng rỡ nói trong niền vui.
- Chúc mừng tướng quân.
Tên cận vệ bên cạnh nói, chàng ta ngay lập tức bước vào trong, đẩy cửa một cách vội vã.
- Phu nhân, phu nhân ta được làm cha rồi, haha ( cười lớn)
- Bẩm tướng quân, phu nhân sau khi sinh cơ thể còn ốm yếu hãy để phu nhân nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì sẽ ổn.

Chàng ta cau mày, bế lấy đứa trẻ dường như là không quan tâm đến người vợ đang nằm mệt nhọc trên giường.
- Đứa trẻ này đáng yêu hóm hỉnh, ta sẽ đặt tên con là Hạ Hạ, nàng thấy thế nào?

Người vợ nằn trên giường nhìn đứa bé một cách âu yếm, đôi môi nhợt nhạt mặt nàng trắng bệch ra vì mất máu quá nhiều nhưng vẫn mỉm một nụ cười.
- Thiếp đồng ý, Hạ Hạ tên rất đẹp.
Đứa trẻ trong vòng tay cha nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khác với những đứa trẻ khác là nó không hề khóc lóc, quấy la. Mọi người khi nhìn thấy đều bắt đầu giữ yên lặng, chàng ta nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào nôi sau đó nhẹ nhàng nhấc bước chân cố tình để không phát ra bất kì tiếng động nào.

Vài ngày sau

Một gia nô bước ra từ trong phòng chạy hớt ha hớt hải hét lớn: Phu nhân, phu nhân qua đời rồi. Tất cả mọi người trong phủ đều tập hợp lại, tướng quân bước vào trong nhìn thấy nàng ta đã nằm im một chỗ, trên người như đã bị thứ gì đó đâm xuyên qua tím cả một vùng ngực, trên tay nàng ta còn bế chặt đứa bé mới chỉ vài ngày tuổi.
- Phu nhân.
Chàng ta giọng nghẹn trong cổ họng, nước mắt cứ thế ứa ra trong vô thức.
- Ta...ta vừa mới làm xong cái áo cho con của chúng ta đây, nàng mở mắt ra xem đi, ta xin nàng mà đừng bỏ ta đừng bỏ con chúng ta ( khóc lớn)
Chàng vội ôm lấy đứa trẻ trong tay nàng ta bước đi thẫn thờ ra bên ngoài. Trời lúc nãy bỗng nổi cơm mưa lớn, nước chảy ào ào, xung quanh chỉ còn nghe tiếng mưa.

Bên trong linh đường, một chiếc quan tài bằng gỗ được đặt ngay chính giữa. Vải trắng lúc này bay phấp phới ngoài sân, chàng ta ngồi một góc, tay vẫn nắm chặt chiếc trâm cài tóc, nước mắt không lúc nào là không chảy.
- Ta một đời trên chiến trường, giết vô số kẻ địch bảo vệ bách tính nhưng mà  ngay cả người mà ta yêu thương nhất ta cũng không bảo vệ được. Ta...ta thật không xứng làm phu quân của nàng.
- Tướng Quân xin đừng quá đau buồn, người đã ngồi đây ba ngày rồi.
- Ta muốn ở đây với phu nhân, các người cút hết cho ta.
- Dạ, dạ
Chàng tiến đến dựa lưng vào quan tài, hoài niệm về 3 năm trước lại hiện lên.

- Cô đứng lại cho ta.
Cô gái đang cưỡi con bạch mã bỗng quay mặt lại, nàng ta nở một nụ cười tựa như ánh nắng, vẻ đẹp khuynh thành làm cho nan nhân kia lay động.
- Ta là con gái của Bắc hầu ai dám động vào ta, ta phanh thây hắn.
Nam nhân kia nghe thế không những không sợ mà ngược lại chàng ta nhảy lên lưng ngựa bắt nó dừng lại.
- Trả đây?
Chàng ta nói.
- Ta không trả, ngươi làm gì được ta. Có giỏi ngươi cứ giết ta đi, xem cha ta không phanh thây cả gia tộc nhà ngươi.
Chàng ta liền giật lấy chiếc túi trong tay nàng nhảy xuống ngựa sau đó đạp nó khiến cho nó chạy một mạch về phía trước.

Hạ Hạ Ngày ẤyWhere stories live. Discover now