Yêu phải đại tiểu thư khó tính

1 0 0
                                    

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bất giác không thể rời mắt. Thấy tình hình như vậy, chàng ngỏ ý nói:
- Tiểu thư, như này có phải quá trùng hợp rồi không? Sao đi đâu ta cũng bắt gặp tiểu thư vậy?
Nàng ta lập tức phản bác lại. Lòng nàng có chút bối rối.
- Vấn đề này ta phải hỏi ngươi mới đúng, cứ gặp ngươi là ta lại thấy xui xẻo.
Hai người đang trong đà cãi vã thì một chiếc xe ngựa từ đâu lao đến. Nó như phát điên mặc cho người ngồi trên lưng ra sức kéo dây cương lại. Ngay lập tức chàng đẩy nàng ra khiến nàng ngã rạp ra đất đau điếng, chàng ta cũng vội nhảy ra theo. Chiếc xe ngựa lao nhanh đến, đi được một đoạn thì dừng lại, nam nhân trên xe nhảy xuống đi về phía hai người tỏ vẻ sốt ruột nói:
- Thật sự rất xin lỗi hai vị, ngựa của tôi hôm nay có chút điên cuồng suýt ảnh hưởng đến hai người, có gì tại hạ xin đền bù.

- Không cần, không cần. Ta không sao.
Chàng nói, chàng còn tỏ ra vui vẻ. Điều này như đang chọc tức vị tiểu thư cao quý đang ngồi dưới nền đất, nàng ta giãy nảy lên, cau mày nói với một giọng tức giận:

- Hắn không sao, nhưng ta thì có sao. Tên lưu manh này nữa, ngươi dám đẩy ta ra nền đất, đáng chết, đúng là tên xui xẻo mà.

Chàng ta nghe vậy thì vẫn nở nụ cười tươi nhưng thật ra trong lòng có chút tức giận. Trong đầu chàng hiện lên cảnh tượng chàng đang ngồi trên ghế, chân đung đưa còn nàng ta thì đang quỳ bên dưới, chàng nói: Ngươi biết lỗi chưa, lần sau còn dám không? Cô gái trước mặt sợ hữu, hai tay chắp lại trước mặt nói với giọng run run: Tướng Quân ta...ta sai rồi, xin người, xin...Haha.
- Ngươi cười gì đấy?
Nàng hỏi, chắc nàng nghĩ tên này có bệnh trong người. Ờ thôi cũng dễ hiểu thôi nam nhân ai mà chẳng là một lũ bệnh hoạn.

Đợi nam nhân kia đi khỏi cô liền đứng dậy, chạy về phía cửa.
- Này, cô không sợ cha cô à.
Nàng quay lại đáp một câu:
- Sao ta không sợ, nhưng gặp tên xui xẻo như ngươi ta còn sợ hơn.

Nàng ta bước vội vào cổng, chàng ta cũng bước theo. Một tên gia nhân vội lên tiếng:
- Tiểu thư, Quốc sư.
- Quốc sư?
Nàng quay lại nhìn.
- Ngươi gọi tên xui xẻo này mà là quốc sư sao?
Thấy vậy chàng ta chỉnh sửa quần áo lại, sau đó vuốt tóc, chân bước từng bước vào trong, bỏ lại nàng ngơ ngác, tên gia nhân lúc nãy lại lên tiếng:
- Tiểu thư, lão gia nói phải chăm sóc cô cẩn thận vậy nên là... người đâu. Ra đây đón tiểu thư.
Hắn ta hét lớn. Lần này nàng ta thật sự chết chắc rồi, cha nàng ta mà biết chuyện nàng ta bỏ trốm ra ngoài nhất định sẽ bắt cô phải đi gánh nước để đổ đầy cái giếng khô sau hậu viện. Trong đầu nàng lúc này lại nảy ra một ý. Tên quốc sư này cũng không tệ, ta có thể cầu xin hắn giúp ta thoát tội lần này, nàng liền chạy vào trong sau đó lén đi theo sau chàng ta đến tận phòng mà chàng ở. Thấy có người theo sau chàng cứ tưởng đó là người hôm trước nên cứ giả vờ như không biết gì hết.

Ngay khi đến phòng của mình, chàng ngay lập tức cởi giày leo lên giường ngủ. Nàng cũng lập tức lẻn vào trong đang bước gần đến bên giường thì một cái bóng chiếu xuống trước mặt.
- Này, tiểu thư có biết liên sỉ không đấy? Ngang nhiên vào phòng của nam nhân giữa ban ngày ban mặt?
- Ta, ta cũng chỉ là do bất đắc dĩ thôi.
Chàng phì cười chỉ vào nữ tử trước mặt.
- Không phải là lúc nãy cô nói không muốn gặp tên xui xẻo như ta sao. Nói đi cô muốn gì?

Hạ Hạ Ngày ẤyWhere stories live. Discover now