Nakajima Atsushi năm mười tuổi, bỗng nhiên lọt vào một thế giới vô hạn.
Ở đây, ác quỷ là dễ thấy, người chơi là những món tế phẩm đáng thương, với vai trò là mua vui cho những "người xem" không phải nhân loại
Năm đó, Atsushi quá mức non nớt, yếu đuối, quá mềm lòng bỏ qua, ngoại hình nổi bật, cho dù đến đâu, vẫn luôn là món mồi ngon cho những kẻ điên rồ.
Muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Không muốn bị khinh nhờn, làm lá chắn, phải trở nên cường đại, tới mức không kẻ nào có thể chạm đến.
Năm mười sáu tuổi, Nakajima Atsushi thông quan qua màn chơi cuối cùng, trở lại hiện thế, thành người đầu tiên trong mười năm đổ lại hoàn thành trò chơi.
Chỉ là…
Thiếu niên tóc trắng dấu chấm hỏi khẽ nghiêng đầu, di gót lên thứ hình hài ghê tởm.
Thế giới này, vì sao giống như càng trở nên kỳ lạ.
Yokohama chướng khí mịt mù, một đáng người hô hào phát sáng đánh nhau túi bụi.
Những sinh vật ghê tởm mang tên chú linh, và một đám người tự cách ly mình với tư tưởng cổ hủ gọi là Chú Thuật Sư.
Ám đoạ thần minh, thần nghèo lang thang, bách quỷ dạ hành, vật chứa của thần, rất nhiều những sinh vật kỳ quái, so với mấy con lệ quỷ trong phó bản còn màu mè và máu chó.
Mà, cũng chẳng liên quan gì đến Atsushi.
Thế nào thì nếu, chứ cậu cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi với một đống tài lẻ và vài công việc làm thêm mà thôi.
___________________Atsushi thờ ơ không hề liếc nhìn thứ kinh dị trước mặt, nghịch ngợm chiếc trâm cài tóc.
Chỉ trong nháy mắt, thứ trên tay cậu biến mất, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên, con quỷ trước mặt Atsushi điên cuồng lăn lộn, muốn giảm bớt đi đau đớn.
Thiếu niên tóc trắng vén tóc quay dái tai, nhẹ mỉm cười nhìn đám học sinh đang trợn mắt kinh hãi.
" Bất kỳ ai trên đời, đều phải có nhất định tâm kính sợ quỷ thần. "
" Còn nếu không muốn ấy. "
Atsushi thẹn thùng cười.
" Thì ít nhất cũng phải đủ sức giết chúng. "
Cp: Nakajima Atsushi x Np