Yeonjun: tb cô nương?
tb: có việc gì vậy?
Yeonjun: đồ mà cô muốn lấy lại đây, nó đã được mang đến.
tb: ôi trời cảm ơn ngài rất nhiều,nó thực sự quan trọng với tôi.
Yeonjun: mạng phép hỏi đây là những thứ gì vây? Ta từng du ngoại nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy những như kì là này.
tb: đây là thứ mà ở nơi tôi sinh ra mới có,người mà ngài dẫn chúng tôi đến đây để gặp. Huening Kai,huynh ấy là đồng hương của tôi và Beomgyu.
Yeonjun: thảo nào lúc mới gặp, mọi người có cách nói chuyện kì lạ. Kèm theo trang phục rất khác người ở đây. Kể cả những đồ vật này.
tb:..
Nhận thấy được cả hai không còn gì để nói, Yeonjun không nói gì thêm liền chào tạm biệt.
Yeonjun: vậy ta về đây, nếu có gì cần hãy đến gọi ta.
tb: tôi hiểu rồi.
Beomgyu: nói chuyện lịch sự gớm.
Beomgyu từ đâu bước ra tỏ vẻ khó chịu.
tb: mặc kệ không được à, vào mượn ổ sạc của ông Kai sạc thử xem xài được không.
Beomgyu: ò
...
Kai: xài được đúng không?
tb: được thật này, thật khó tin.
Kai: ban đầu anh cũng khá bất ngờ đấy, ở đây còn có sóng nữa cơ.Bởi vậy anh đây còn lắp được cả wifi.
tb: Đỉnh thật, mà anh lắp bằng cách nào vậy?
Kai: anh học đại học nghành công nghệ cơ khí.Liên quan đến lập trình và cơ cấu đồ vật. Anh lợi dụng nó để cài đặt mạng lưới ngay trong hang này luôn.
Beomgyu: chắc em nên gọi anh là sư phụ quá.
Kai: ủa hai đứa chưa tới tuổi học đại học mà phải không?
tb: tụi em 18 tuổi, bọn em vừa học xong Trung học và thi đỗ vào đại học Seoul thì die rồi tới đây á anh.
Kai: trời, xui dữ thần vậy. Mà nếu vào đại học Seoul thì chỉ cần gọi anh là đàn anh là được.
Beomgyu: anh cũng học đại học Seoul hả? Xịn vậy.
Kai: Xịn gì đâu, hai đứa vừa thuận lợi vào được thấy thôi.
tb: em học muốn điên để thi vào ấy ạ. Không dễ chút nào,Beomgyu thì được tuyển thẳng vì có thành tích thể thao.
Kai: chắc là năm anh thi vào lấy điểm dễ thôi, kệ đi. Lo việc ở đây đã.
tb: cũng đúng, dù sao cũng không về được. Nghe mà sầu đời.
Beomgyu: nếu giờ tao với mày nhảy sông không chừng trôi về được.
tb: không trôi về được thì mày ngủm luôn đấy thằng ngu =))
Kai: thôi đừng ngủm vội, bỏ anh một mình buồn. Ở lại đi, cung cấp đầy đủ wifi và internet cho 2 đứa xài.
Beomgyu: đùa thôi anh ơi, em với nó cũng sợ thấy bà.
Kai: rồi hiểu luôn.
Yeonjun lại nghe lén họ nói chuyện, ngày một càng tò mò về thân phận và nơi họ đến. Cách nói chuyện phóng khoáng nhưng thô tục, một nam tử có thân phận thiếu gia như hắn chẳng thể nào tiếp thu nổi...
Yeonjun: xưng hô khác thường. Với cả..nói chuyện về cái ch.ế.t mà lại có thể dễ dàng thốt ra như thế ư? Wifi? Internet?
Yeonjun: lúc gặp Kai vài năm trước cũng giống hệt, đều là lúc họ cận kề cái ch.ế.t.
Yeonjun: 1 người trong đám cháy, hai người đuối nước...
...
*Canh ba ( từ 23 giờ đến 1 giờ sáng )
tb: ngài chưa ngủ ư?
Yj đang ngắm lửa trại thì tb đi tới, nhẹ nhàng hỏi.
Yeonjun: à...ta đã đánh thức cô sao?
tb: không, làm gì có tiếng động gì. Tại tôi không ngủ được.
Yeonjun: ta có thể hỏi điều này được không?
tb: cứ tự nhiên.
Yeonjun: ba người rốt cuộc đến từ đâu vậy?
tb: sao ngài lại hỏi vậy?
Yeonjun: chỉ là cảm thấy kì lạ vô cùng. Tôi chưa từng gặp ai giống với mọi người.Cách ba người nói chuyện với nhau...Rõ ràng mới quen chưa đến một ngày, sao lại có thể nói nhiều chuyện cùng nhau như thế. Cô không cảnh giác hắn ta sao?
Yeonjun nói một tràn,cứ như một điều mà anh rất muốn nói ra.
tb: tôi, Beomgyu và anh ấy là đồng hương...
Yeonjun: đồng hương thì hoàn toàn tin tưởng sao? Hơn nữa vừa gặp lần đầu, làm sao biết được hắn là đồng hương của hai người?
tb: chắc anh cũng thấy rồi, một số đồ vật của huynh ấy giống với vài thứ trên người của tôi và Beomgyu. Hơn nữa chúng tôi là những con người giống nhau
Yeonjun: những con người giống nhau? Nó có nghĩa là gì?
tb: hm...là những người xui xẻo.
Yeonjun: xui xẻo ư?
tb: có thể nói là vậy.
Yeonjun:...
tb: ngài không cần phải nghi hoặc bọn tôi đâu. Bởi vì cho dù là ai...cũng không thể giết chết chúng tôi.
Yeonjun: không thể...giết chết ?
tb: hừm...nơi mà chúng tôi sống khi còn nhỏ, có những việc kinh khủng hơn nhiều so với cái chết.
Yeonjun: kinh khủng hơn cái chết? Nó là việc như thế nào?
tb: ngài sẽ không thể hiểu được đâu...
Yeonjun: được rồi.Dù còn nhiều điều thắc mắc nhưng có lẽ tôi sẽ không hỏi nữa. Chúng ta nên ngủ.
tb: ngài ngủ trước đi, tôi sẽ ở đây.
Yeonjun: ta sẽ ở lại với cô.
tb: tại sao?
Yeonjun: nam tử hán sao có thể để một cô nương bên ngoài một mình.
tb: được rồi.
tb: chết tiệc,giờ giấc ở đây có chút lệt nên khó ngủ quá
Cô nói nhỏ
Yeonjun:...
tb: hm...hm.....hm.....hmm...hm..
tb ngân nga ca khúc mà cô thường nghe khi còn ở Hàn. Nó làm cô nhớ nhà da diết. Nghĩ đến bố mẹ và bạn bè,cô tự nhiên lại không thể vác nổi cái vẻ ngoài lạc quan yêu đời vừa mới đây.
Ánh trăng chuyển hướng,ngọn lựa trại cháy đều đều. Trong gió trời đêm nhẹ nhàng, tb rơi vài giọt nước mắt làm người cạnh bên sững sốt..
tb: xin lỗi nhé, tôi hơi nhớ nhà...
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Best friends / [ BEOMGYU X YOU ]
RomanceXuyên không cùng với bạn thân khác giới là cảm giác như thế nào? Đọc đi rồi biết 😉 Beomgyu xem mồ a là Best friends nên bữa nay viết truyện là best friends luôn =)) 🤡🤡🤡🤡🤡 Yêu những chú hề nhắm =))