7 - tâm sự

121 21 0
                                    


Yeonjun: ...nhà cô nương ở đâu vậy?

tb: là một nơi rất xa xôi.

Yeonjun: ta có biết không?

tb: Đó là một vùng đất bí mật, chỉ có những người được phép mới vào được.

Yeonjun: ta không biết có một nơi như thế.

tb: đương nhiên rồi, nơi đó được bao phủ bởi sương mù. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là một cánh rừng hoang có thú dữ, thế nên chẳng một ai bước vào.

Yeonjun: nhưng chỉ ở trong chỗ đấy, lương thực các cô làm sao mà có?

tb: nơi đó có những vương quốc độc lập, có đủ tiền tài và lương thực để vận hành. Chúng tôi chẳng cần trao đổi hay buôn bán hàng hoá với các nơi bên ngoài.

Yeonjun: vậy thì làm sao có thể phát triển?

tb: à không, nơi đấy phát triển hơn nhiều ấy chứ.

Yeonjun: phát triển như thế nào?

tb: hm....ở nơi đó, chúng tôi chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có thể nói chuyện với nhau như đang ở cạnh.

Yeonjun: là gửi thư sao?

tb: nó có nhiều hình thức.

tb: ở chỗ tôi thì có thể gọi là nhắn tin, gọi điện này.

Yeonjun: nó là cái gì?

tb: nhắn tin là chúng tôi gửi lời nhắn giống như đưa thư, nhưng thời gian đối phương nhận được là 1 giây.

Yeonjun: 1 giây?

tb: ví dụ như anh đếm, 1....2

tb: thì khoảng thời gian từ 1 đến 2 là một giây.

Yeonjun: thật sao? Có thể đưa thư nhanh như vậy?

tb: đúng vậy, còn gọi điện....ừm...cái này tôi sợ nói ngài không hiểu.

Yeonjun: ta đúng là có chút chậm, ta không nghĩ lại thần kì như vậy. Nếu có những thứ như thế thì việc báo tin sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

tb: nơi tôi sống thì đã kết thúc chiến tranh 70 năm rồi. Giờ đây nơi đó rất hoà bình. Họ hợp tác và phát triển rất nhiều thứ, như ngài nghe vừa rồi vậy. Có một số thứ phát triển đáng kinh ngạc.

Yeonjun: khó tin thật, vậy khi nào cô sẽ về đó?

tb: tôi cũng chẳng biết nữa, thiết nghĩ sẽ không còn có thể trở về được nữa.

Yeonjun: ...

tb: thật may vì tôi có Beomgyu và Huening Kai ở cùng, sẽ thật tồi tệ khi tôi có một mình.

Yeonjun: cô có thể nhờ vả tôi...nếu không quá đáng thì tôi sẽ giúp.

tb: chân thành cảm ơn ngài, nhưng ở cùng Huening Kai là được rồi. Nơi ở của huynh ấy rất an toàn.

Yeonjun: an toàn sao? Nơi ấy chẳng có gì ngoài mấy thứ đồ kì lạ.

tb: nhưng mấy thứ đồ kì lạ đó đến từ quê hương của tôi, chúng có ích hơn ngài nghĩ nhiều đấy.

Yeonjun:....

tb: gì nhỉ...tôi cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với ngài, rất cảm ơn vì đã lắng nghe tôi.

Yeonjun: ta cũng được biết một phen nhiều điều mới, ta không lỗ.

tb: haha

Yeonjun: một ngày nào đó...

tb: huh?

Yeonjun: một ngày nào đó tôi sẽ làm cho thế gian này trở nên hoà bình.

tb: anh có thể sao? theo tôi thì nó sẽ kéo dài rất rất lâu nữa đấy...

Yeonjun: tôi chắc chắn sẽ làm vậy...chỉ là tôi không biết làm gì mới tốt. Cô có biết làm cách nào để dẫn đến hoà bình không? giống như quê hương của cô?

tb: tôi không biết phải trả lời như thế nào nhưng tôi nghĩ...một vị quân nhân tốt sẽ biết phải nên làm thế nào. Đừng do dự bởi vì...suy nghĩ xẹt ngang qua đầu chính là chìa khoá của câu trả lời.

tb: một người mà tôi kính trọng đã từng nói với tôi như vậy đó.

Yeonjun: phụ thân của cô sao? hay là mẫu thân.

tb: đều không phải, người đó là thầy của tôi.

Yeonjun: thầy ư, cô từng đi học?

tb: à, ở chỗ tôi thì ai cũng đi học cả.

Yeonjun: thật đáng ngạc nhiên, ở đây chỉ có những người con cháu nhà giàu mới có thể đi học.

tb: tôi đã nghe qua việc này rồi.

Yeonjun: mà...năm nay cô nương đây...?

tb: mười tám, tôi mười tám tuổi

Yeonjun: mười tám? Vậy cô đã có phu quân rồi?

tb: vẫn chưa, ở chỗ tôi mười tám tuổi là vừa mới trưởng thành. Thường thì người ta sẽ kết hôn sau hai mươi mấy tuổi.

Yeonjun: mười tám tuổi vừa trưởng thành? ở đây mười tám tuổi đã có con rồi đấy.

tb: vâng, nhưng mười tám tuổi có con thì có phải quá sớm không nhỉ? Nơi tôi sống có quy định, nếu làm người ta  có con trước mười tám tuổi thì phải đi tù.

Yeonjun: ....

tb: nếu khai thác thêm nữa thì đầu ngài sẽ nổ tung mất, cứ tiêu hoá hết đống thông tin đó trước đã.

Yeonjun: vậy vua của nơi cô sống tên là gì?

tb: nơi đó không có vua.

Yeonjun: không có vua? Nếu không có vua, không phải đất nước sẽ loạn mất sao.

tb: không hề, họ chỉ tiếp tục cuộc sống của bản thân. Chẳng có ai tranh giành ngôi vị, bởi vì vốn chẳng có vị trí nào như vậy.

Yeonjun:...

tb: đã trôi qua rất lâu rồi nhỉ, ngài chưa buồn ngủ sao?

Yeonjun: ta từng ở chiến trường, nên bao nhiêu đây chẳng là gì cả.

tb: ngài không nên như vậy nhé...ngài đã mất cảnh giác từ lâu rồi.

Yeonjun:...

tb: nhận ra rồi nhỉ, ngài đã nói với tôi rất nhiều. Có thể gọi nó là...tâm sự?

tb: ngài đừng cau mày, dù gì thì tôi cũng không làm gì ngài được. Tôi chỉ giỏi nói thôi haha.

Yeonjun:...cô gan to thật nhỉ?

tb: không phải tôi gan to, chỉ là biết được ngài sẽ không làm gì tôi cả.

Yeonjun: ...được rồi, ta có thể không nhưng cô thì nên đi ngủ.

tb: được thôi, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi. Yeonjun.

Yeonjun: ai cho phép cô gọi Yeonjun?

tb: tôi nghĩ ta trạc tuổi nhau mà haha.

Yeonjun:....

____________________________

/ Best friends / [ BEOMGYU X YOU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ