Chương 2

265 19 0
                                    

*//Chiều tới ey//*

Nay cậu phải học 2 lớp khác nhau và tiết học bắt đầu cũng có lẻ là sớm nên cậu đã thay ca với nhân viên khác của quán rồi tức tốc chạy đến trường .

- :" Ây Nanon sao mày chạy nhanh thế , khi nãy thấy mày định kêu lại nhưng mày chạy nhanh quá làm tao rược theo mệt gần chết này . ": Chimon đứa bạn đã cưu mang cậu không biết khi nào đã ở kế bên cậu từ nãy giờ .

- :" Giật mình thật đấy Mon à , cậu cứ thoát ẩn thoát hiện như ma vậy có ngày tớ xĩu cho cậu vừa lòng đấy , chẳng phải chiều nay 2 đứa mình có tiết sao , còn 5p thôi ấy , không nhanh chân thì đợi đến bao giờ ? ": Cậu nói rồi nắm tay Mon kéo nó thẳng vào lớp học cậu có va phải một người , vội vàng xin lỗi người ấy rồi đi thẳng vào lớp .

*//////////////////////////////////////////////*

Ohm đang trên đường đi vào lớp học thì bị một bóng dáng nhỏ con hơn hắn va phải , nhận được lời xin lỗi của người đó thì hắn thấy có vật gì từ người đó rơi ra , vội nhặt lên thì ra là thẻ sinh viên , nhìn tên thì thấy Nanon Korapat cũng là sinh viên năm nhất như hắn , vội nhét thứ vừa nhặt vào túi hắn tức tốc chạy đến lớp của mình , vấn may là vừa kịp lúc giảng viên vừa vào .

Hắn ngồi ở phía sau đang nghe giảng thì trông thấy một cái đầu rất quen , nhìn một hồi hắn nhớ ra là người tên Nanon đã đụng hắn , người ngồi kế bên cậu làm hắn nghi ngờ cả 2 là người yêu nhau .

Suốt buổi giảng hắn không chăm chú nghe mà chỉ lo nhìn cậu và người bênh cạnh , chả hiểu sao hắn lại bỏ một tiết học quý giá để ngắm cậu hết cả tiết chiều hôm ấy .

Đến cuối giờ học hắn định chạy lại nơi của cậu để trả lại thẻ sinh viên nhưng Mon lại nhanh chân kéo cậu đi vút làm hắn thêm nghi ngờ về 2 con người này .

Vừa ra khỏi cửa liền có cánh tay khoác lấy vai hắn :" Ây Ohm , tối nay rãnh không ? Qua quán tao chơi . ": Người khoác vai hắn khi này là Pluem ông chủ của cậu và là bạn của hắn .

- :" Được , tối 9h tao đến . ": Trả lời xong hắn biện lí do bận việc nhà rồi chạy theo cậu và Mon , nhưng đã qua một khoảng thời gian dài , cậu hiện tại đã dẫn Mon đến nơi ở hiện tại của cậu , tuy miệng nói nghèo nhưng tiền lương hiện tại của cậu vẫn giúp cậu thuê được một căn chung cư mà vẫn còn dư tiền để bỏ tiền tiết kiệm .

- :" Non à , nhà cậu rộng thật đấy , nhưng sao không dọn về ở với tớ đi cho đỡ tiền thuê . ": Nó quay qua nói với cậu , nó thật sự rất lo khi một Omega như cậu ở một mình .

- :" Mon à , tớ biết cậu lo cho tớ nhưng đây là điều tớ muốn , cậu hiểu không ? ": Cậu biết nó lo cho cậu , cậu biết nó thương cậu nhưng cậu muốn nó đừng dính vào một Omega như cậu .

- :" Tớ biết ý cậu rồi , tớ không xen vào ý muốn của cậu nữa ": Nghe cậu nói thế nó cũng buồn chứ nó biết dù nó thương cậu như nào thì cậu vẫn chỉ xem nó là bạn mà thôi .

- :" Thôi nào , cười lên đi nè . ": Cậu thấy nó buồn nên lên tiếng an ủi nó , dù gì cũng chỉ có nhau là bạn , cậu không muốn đánh mất người bạn này .

- :" Non à Mon đói rồi , ĂN , NON NẤU CHO MON ĂN ĐIII ": Nó vẫn cứ thế , tuy biết là không thể với nhau nhưng vẫn cứ thích mè nheo với cậu .

Cậu chìu theo ý nó , đi xuống bếp làm cơm cho cả 2 ăn , cậu sống một mình nay đã 2 năm rồi nên cũng rự trao dồi cho mình thêm nhiều điều cần thiết cho bản thân , tầm nữa giờ sau thì một bàn ăn thơm ngon đã bày gọn lên bàn , nó nghe được mùi thơm từ những món ăn liền phi xuống bếp làm nũng với cậu , cậu cũng đã quá quen rồi nên cũng mặt kệ cho nó làm gì làm . Xong bữa cơm cũng đã gần đến giờ cậu đi làm thêm ở quán nên cậu tiễn nó về nhà còn bản thân thì chuẩn bị đò để lên đường đến quán .

*//////////////////////////////////////////////*

- :" Này tới quán tao chơi với tao mà mày cứ nhìn đi đâu thế ": Pluem thấy thằng bạn mình cứ nhìn nhìn đi đâu nên đành hỏi .

- :" Tao thấy bồi bàn đó quen quen , hình như đã gặp ở đâu rồi . ": Hắn trả lời nhưng vẫn nhìn theo hướng đó .

Pluem nhìn theo hướng mà hắn nhìn thì thấy cậu đang dọn bàn , phải công nhận cậu rất siêng năng chăm chỉ làm việc anh không ngại ngùng mà cho cậu một mức lương cao cũng vì hoàn cảnh của cậu quá bi ai .

- :" Thôi nhìn đi , người ta con nhà lành không ăn chơi như mày đâu , với lại người ta cũng không thích Alpha đâu nên mày cũng mơ đi . ": Pluem biết hắn muốn gì nên cũng lên tiếng , xem như là bảo vệ nhân viên của mình .

- :" Không thích thì làm cho thích , có ai mà cưỡng lại Ohm Pawat này được cơ chứ . ": Hắn thấy bạn mình nói thế nên đứng dậy tiến đến chỗ cậu , Pluem cũng biết không thể cản nỗi nên cũng ngồi mà nhấm nháp ly rượu trên tay .

Còn hắn sau khi lại gần được cậu thì liền nắm tay cậu kéo cậu ra khỏi bar đến con hẻm kế bên , chợt điện thoại câu 'ting' 'ting' cậu gạt tay hắn ra mà mở lên xem thì thấy Pluem nhắn cho cậu là cậu được tan ca rồi . Vừa xem được dòng tin nhắn đã bị người kia áp sát vào tường , hắn phả hơi nóng vào tai cậu còn cậu thì cố gắng đẩy hắn ra . Hắn thấy cậu phản kháng nên cũng đành buông ra .

- :" Anh là ai vậy hả ? Sao tự nhiên kéo tôi ra nơi này . ": Cậu trả biết và cũng không muốn biết con người đã kéo cậu ra là ai .

Hắn không nói gì , gút trong túi ra một chiếc thẻ đưa đến trước mặt cậu :" Cái này là của cậu đúng chứ ": Hắn vừa nói vừa đung đưa chiếc thẻ ấy trước mặt cậu .

- :" Sao anh có nó ? ": Cậu hoang mang tột độ khi thấy thẻ sinh viên của mình đang nằm trong tay một kẻ mà cậu chẳng biết là ai .

- :" Tôi là người mà cậu đã đụng phải khi chiều ấy ": Hắn có vẻ hơi thất vọng khi cậu đã quên hắn mất rồi .

Nghe đến đây cậu mới ngầm ngẫm nhớ lại , quả thật khi chiều cậu và Chimon có đụng trúng một người :" Tôi nhớ ra rồi , xin lỗi vì khi ấy tôi hơi vội và cảm ơn anh đã trả nó cho tôi ": Cậu cảm thấy hơi gượng khi khi nãy cậu còn nạt người ta .

- :" Muốn cảm ơn tôi , thì để tôi đưa cậu về nhé ": .

_______________________________

Hết rồi chờ gì nữa .

| Ohmnon | 1 là yêu 2 là iu . Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ