Ngày mưa, tôi nhớ về người

7 2 0
                                    

    Hôm nay mưa, trời âm u, tôi lại nhớ về anh, nhớ về những ngày mưa năm đó, anh hì hục dắt bộ con xe chết máy đến trước cửa nhà tôi, bụi hoa giấy trước hiên nhà lúc ấy mới đẹp đẽ làm sao, đẹp như chuyện tình của tôi và anh.
    Ngày anh rời đi, mọi thứ thật lạc lõng, vẫn con đường, gốc phố đó, vẫn cơn mưa đó nhưng tất cả lại đau đến xé lòng, đứng giữa đám đông bỗng thấy mình cô đơn.
    Ra khỏi nhà vào ngày mưa đúng là quyết định tồi tệ mà! Bụi hoa giấy bây giờ nhìn mới chua xót làm sao, có lẽ anh đã trở thành một phần sâu đậm trong kí ức tôi, đi đến đâu nhìn thấy gì cũng gợi lên hình ảnh anh, từng câu nói từng cử chỉ từng lời dặn như làn sống ùa về đập vào tâm trí tôi.
    Còn nhớ ngày trước, lúc nào anh cũng suýt xoa khen bụi hoa nhà tôi mới đẹp làm sao, anh bảo khi nào nở nhớ chụp ảnh gửi anh, anh sẽ phi qua nhà tôi ngắm ngay, hoa đã nở, ảnh cũng đã chụp nhưng anh chẳng để tâm đến nữa...
        Anh nói, anh thích tôi mặc váy trắng, vì khi tôi mặc váy trắng nhìn tôi như nàng thơ vậy, nàng thơ của riêng mình anh.....
        Anh nói, tôi có mái tóc đẹp lắm, sau này lấy nhau anh sẽ ngày ngày chải đầu, tết tóc cho tôi....
        Anh nói, tôi không cần phải ái ngại chuyện sinh con, anh không cần có con, anh chỉ cần tôi thôi...
        Anh nói với ba mẹ tôi, lấy nhau về việc nhà anh làm tôi chỉ cần làm công chúa của anh, nàng thơ của anh, ba mẹ tôi cười bảo anh đừng nuông chiều tôi quá...
        Anh nói, anh yêu tôi rất nhiều, yêu tôi, đến khi nào tôi bỏ anh thì thôi....
        Anh nói, anh sẽ không bao giờ tổn thương tôi vì anh yêu tôi hơn tất cả...
        Anh nói, khu nhà tôi rất bình yên, anh rất thích, anh cười hề hề bảo lấy nhau anh sẽ ở rể vì khu nhà tôi đẹp thế này không ở thì phí quá. Trên con xe cub xanh mint tôi ôm lấy anh, gác đầu lên vai anh đỏng đảnh nói
   "chắc gì hai đứa mình đã cưới được nhau"
  Tôi nói đúng !
Vào một ngày mưa, anh hẹn tôi ra quán cà phê quen, tôi nghĩ đã tới lúc rồi, lấy hộp nhẫn được gói gém kĩ trong ngăn kéo, tay mẫn mê chiếc nhẫn, tôi cười hạnh phúc, đợi anh cầu hôn mãi nhưng lâu quá không thấy nên đành đánh liều cầu hôn trước vậy, chọn trong tủ chiếc váy trắng đẹp nhất, tôi vừa ngồi tết tóc, vừa cười với bản thân trong gương, hôm nay trời mưa, tôi vì anh đi đôi giày không vừa chân tuy đau nhưng tôi muốn lúc tôi nói lời yêu anh là lúc tôi đẹp nhất.
   Trời mưa tầm tã, anh nói chia tay tôi:
    "cô ấy mang thai rồi, anh có lỗi với em nhưng con anh không thể không có cha được"
   Đúng rồi, tôi không thể cướp đi người chồng, người cha của một gia đình được.
Hôm ấy trời mưa, cô ấy có được một gia đình nhỏ, còn tôi có được một khoản trống trong trái tim
Trở về nhà, lòng tôi nát tươm, chiếc váy trắng đã lắm lem bùn đất vì mưa, đôi chân phồng rộp vì mang đôi giày chật, mái tóc được tết kĩ chải gọn giờ cũng ướt nhem, chưa bao giờ tôi thấy bản thân thảm hại đến vậy.
Nhìn bản thân trong gương, anh biết không ! chiếc váy trắng này giống như chuyện tình chúng ta vậy, tất cả đều không cứu được...!
        Tôi ghét mưa, vì anh ra đời vào tháng mưa, anh ngỏ lời yêu tôi vào một ngày mưa, và vứt bỏ tôi cũng vào ngày mưa.......

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bougainvillea glabraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ