I

121 18 5
                                    

Hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cậu khẽ đánh mắt nhìn xung quanh và lờ mờ nhận ra nơi đây là phòng nhỏ trong Mononokean. Ashiya khó khăn nhấc người dậy, miệng cậu thoát ra một hơi nặng nhọc, căn phòng xung quanh xoay một cách chóng mặt làm cậu choáng váng, đầu cậu chợt đau như búa bổ. Cậu nhắm mắt lại rồi hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, Ashiya lấy tay xoa mạnh vào hai bên thái dương với hi vọng làm bớt đi phần nào cơn đau nhứt đang bám lấy cậu.

Người Ashiya hiện giờ ướt đấm mồ hôi, chúng thấm đẫm qua lớp sơ mi trắng tạo thành những mảng ướt khó coi, còn áo len vàng mà cậu mặc hôm qua chẳng biết biến mất đi nơi nào rồi. Cậu mạnh bạo chà xát mặt để tỉnh táo lại, tiện vuốt mái ra phía sau. Ashiya sắp xếp lại những mảnh kí ức vụn vặt ngày hôm qua để dẫn đến tình trạng này.

Để xem nào, hôm qua, như thường lệ vào mỗi cuối tháng chủ nhân của Mononokean là Abeno phải đến Ẩn thế để trực tiếp báo cáo lại công việc cho Lập Pháp. Đáng lẽ ra lúc xong việc thì cậu và Abeno phải trở về Hiện thế, thế mà Lập Pháp lại bắt cả lũ ở lại tiệc tùng, thấy bảo mở tiệc chia buồn vụ ngài bị gái từ chối. Mà từ từ đã, chia buồn chuyện gì cơ, miệng Lập Pháp khi rủ rê cười không khép được luôn kìa, muốn mở tiệc thì nói đại đi ạ, chứ đừng bám vào cái cớ khập khiễng như thế chứ. Nghe ngài ấy nói vậy thì anh thẳng thừng từ chối, ấy thế mà lại bị Lập Pháp chốt hạ cho câu "Đây là luật" nên im thin thít. Lúc ấy mặt Abeno đen như đít nồi à không, có khi còn đen hơn, nếu sát khí có thể giết người thì cậu tin rằng ngài ấy cũng khó mà toàn mạng.

Khó chịu ra mặt là vậy, nhưng trên dưới đã phân rõ, trong khi đó Lập Pháp còn là cấp trên trực tiếp của Mononokean nên Abeno cũng đành vâng lời. Nhờ đó, ngài ấy kéo luôn hai vị còn lại của Tam Quyền Thần cùng cô Kora và em gái của mình ở Quy Dược Đường đến chung vui luôn. Hành Pháp lúc đến cứ lẩm bẩm rằng mình còn công vụ chất đống ở nhà, hồi sau thì thấy nhiệt tình uống rượu với ăn đồ nhấm. Trông vậy thôi cũng ham vui phết.

Khi ấy cậu chỉ ngồi trò chuyện với mọi người thôi, cũng không ham hố ăn uống gì, vì rằng lần trước ăn xong bị vật cho đến hãi, cũng chẳng dám thử nữa. Nói một hồi thì khát, Ashiya định uống trà cho đỡ, nên lúc cầm lấy chén mà cậu nghĩ là trà, tại vì nó để cạnh ấm trà cơ mà, nốc một hơi cạn sạch luôn, nuốt hết không nghĩ ngợi gì cho cam. Trà trôi xuống cổ họng thì mới thấy có vị lạ, đắng đắng, chát chát xen lẫn hương nồng. Tiếp theo sau đó Ashiya thấy bụng mình nóng như lửa đốt, mồ hôi bắt đầu ứa ra.

Chết thật, có khi nào uống phải rượu rồi không?

"A-Abeno-san!"

Nghe tiếng cậu gọi thì Abeno quay ngoắt sang phía cậu, nhìn thấy cậu nằm ôm bụng vật vờ trên sàn liền nhận ra ngay tình hình hiện tại. Lúc anh bước vội đến chỗ Ashiya thì cậu cũng dần mất ý thức rồi. Chỉ nghe thấp thoáng rằng.

"Ông đùa cái kiểu gì thế hả? Ông thừa biết cậu ta không ăn được đồ ở đây rồi kia mà, lại còn tráo trà thành rượu nữa cơ!"

Ra là vậy. Ngài giỡn nhây quá ngài Lập Pháp ạ.

"Ôi dào, lúc trước cậu ấy chưa thử rượu mà, biết đâu rượu được thì sao, còn trẻ mà, cái gì cũng phải thử chứ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ FnM | AshiAbe ] Người tình dưới gió xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ