33.3K 1.5K 638
                                    

Kim Taehyung mở mắt, hài lòng vì thân thể trắng nõn vẫn ở trong tay. Bé cưng hôm nay rất ngoan ngoãn, không lén lút bỏ trốn nữa.

Người kia giương đôi mắt hạnh to tròn nhìn gã, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Gã liền kéo sát mặt cậu lại, cọ nhẹ hai chóp mũi vào nhau. Taehyung khẽ hôn lên đôi môi hồng hào xinh xắn, mềm mại ngọt ngào như kẹo bông. Nụ hôn sủng nịnh yêu chiều, không chất chứa tà ý hay dục vọng.

"Jungkook à, em vẫn đẹp như vậy."

Nói rồi gã rời giường, trên tay là thân thể trắng ngần chi chít vết bầm đỏ tím. Mặt Jungkook úp vào ngực Taehyung, chân bấu chặt lấy hông, mông được người kia đỡ lấy.

Gã bế cậu đi đánh răng đồng thời giúp cậu tẩy rửa bên trong.

Jungkook sợ ngã nên ôm chặt lấy cổ Taehyung, tò mò hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

Kim Taehyung lấy tay xoa xoa mông cậu, bình thản trả lời.

"Đưa em đi tắm."

Jungkook đã nung nấu bất mãn với gã mấy ngày nay, bây giờ nhân lúc tỉnh táo liền tỏ ra khó chịu.

"Anh có biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

Taehyung thản nhiên lắc đầu: "Không biết."

Jungkook nâng cao giọng lên, giận dữ hét vào mặt gã.

"Tôi đã 1100 tuổi rồi. Anh lại kêu em thuận mồm như vậy."

"Thì sao chứ? Em cũng nằm dưới thân tôi thôi. Và còn rên rỉ rất nhiệt tình."

Jungkook tức đến không nói nên lời. Kim Taehyung sao lại vô sỉ đến vậy.

Taehyung như chẳng quan tâm, gã vừa ôm cậu vừa xả nước vào bồn, sau khi thấy nhiệt độ phù hợp liền bế cậu vào trong.

"Em bây giờ không còn là Hồ ly nữa. Tính theo tuổi con người em cũng chỉ có hai mươi. Tôi lớn hơn em tận mười tuổi. Em kêu tôi bằng chú nghe hợp lý hơn."

Gì kêu bằng chú? Nằm mơ hả trời.

Jungkook lắc đầu ngao ngán. Cậu năm nay hơn 1000 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào như vậy cả.

"Đúng ra anh phải gọi tôi là 'cụ tổ', tôi để anh gọi 'em' là nhượng bộ lắm rồi. Đừng có đòi hỏi quá đáng."

Lúc này Taehyung vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi, ngón tay trượt sâu xuống dưới cắm vào bên trong lỗ nhỏ chứa đầy tinh dịch. Jungkook bị tập kích bất ngờ nên không thể tiết chế được tiếng rên.

"Ư ưm... a..."

Gã kề môi cạnh tai cậu, phả vào đó hơi thở ấm nóng đầy từ tính.

"Bé cưng ~ Tôi còn phải đi làm. Em cứ hứng tình như vậy e là khó sống. Sau này lấy tiền đâu nuôi em đây, hửm?"

Jungkook giờ mới biết bản thân thất thố, cậu nhanh chóng lấy tay che miệng. Nhưng lại thấy có gì đó không đúng lắm.

"Ai... ai cần anh nuôi tôi chứ?"

Sống một mình cả nghìn năm còn được, hiện tại cũng không cần gã nuôi.

Gumiho 🔞 | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ