chương 7

808 25 0
                                    

Chương 7

Lúc Vương Nhất Bác đến nơi, Lôi Minh Xuyên đã ngồi chờ được một lúc.

“Nhất Bác, ở đây!” Lôi Minh Xuyên vười tủm tỉm, vung tay lên vẫy cậu.

Vương Nhất Bác hếch cằm, dương dương tự đắc bước qua dãy bàn chữ T bước tới.

Lôi Minh Xuyên phì cười, chủ động rót cho cậu ly nước, hỏi: “Ôi dồi! Vương thiếu gia hôm nay khí sắc không tệ ha! Gặp chuyện tốt gì mà tâm tình vui vẻ như thế?”

Vương Nhất Bác bắt chéo hai chân, cánh tay vắt lên thành ghế, mười phần tự đắc đáp: “Có hôm nào tôi tâm tình không tốt, khí sắc bất ổn hả?”

“Thôi đi, nói mau! Đã xảy ra chuyện gì?” Lôi Minh Xuyên vẻ mặt hóng chuyện đúng kiểu “Anh đây muốn nghe bát quái”.

Vương Nhất Bác làm bộ miễn cưỡng, thả tay xuống nói, “Được rồi, để anh đây kể cho mà nghe”. Cậu nói ra vụ Tiêu Chiến cố ý giấu ảnh chụp cùng clip quay cậu trong một folder ẩn cho Lôi Minh Xuyên nghe. Cuối cùng còn ra vẻ lịch sử tao nhã nhấp trà, đưa ra kết luận đã định liệu từ trước, “Đúng thế đấy, Tiêu Chiến đã sớm yêu tôi sâu nặng rồi”.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha đê mờ! Thiệt hay giả thế?! Thầy Tiêu quả nhiên thâm tàng bất lộ!”

Vương Nhất Bác nhướn mày tỏ vẻ “tin hay không tùy mày”, rồi cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Lôi Minh Xuyên vẫn có vẻ không hoàn toàn tin tưởng, sau đó sắc mặt dần dần chuyển qua style bí hiểm, y nhìn hai người vừa bước vào cửa, chậc chậc vài tiếng: “Nhất Bác, đừng nói chắc chắn quá sớm, theo tôi thấy, Thầy Tiêu cũng chẳng phải dạng người thành thật đâu”.

Vương Nhất Bác nheo mắt, dùng đũa vụt vào mu bàn tay Lôi Minh Xuyên, lạnh lùng nói: “Không cho cậu nói xấu anh ấy!”

Lôi Minh Xuyên ai ui một tiếng, xoa xoa mu bàn tay bị đánh, bĩu môi đáp: “Tôi nào có nói bậy! Tự cậu nhìn đi! Hiện tại bên cạnh Thầy Tiêu đang có một đại mỹ nhân hơn người kia kìa!”

Vương Nhất Bác nghi hoặc quay đầu lại, nhìn theo hướng Lôi Minh xuyên chỉ, liếc mắt một cái đã thấy Tiêu Chiến đứng ở khu xếp hàng. Lúc này bên cạnh hắn đúng là có một nam sinh dáng người cao gầy, khí chất trong trẻo lạnh lùng, vẻ ngoài rất được, nói tóm lại là hàng chất lượng cao. Hai người đứng xếp hàng ở quầy phục vụ, liên tục trò chuyện vui vẻ với nhau.

“Thế nào? Đại mỹ nhân này lớn lên cũng rất được, không hề kém cậu đâu!” Lôi Minh Xuyên như sợ thế giới chưa loạn, tươi cười hớn hở gắp một hạt đậu phộng ném vào miệng.

Vương Nhất Bác cào tóc tức đến phát điên, cậu nhớ rõ Tiêu Chiến để lại tờ giấy nhắn viết trưa nay bận việc, không thể ăn trưa cùng cậu, dặn cậu tự giải quyết cơ mà. Nhưng hóa ra lại là đi ăn cùng kẻ khác!

Vương Nhất Bác xù lông rồi!

Cậu cảm giác có cơn sóng cuồng sôi sùng sục trong cơ thể, chỉ không cẩn thận một chút sẽ lập tức trào ra ngoài!

“Nam sinh kia là ai?” Vương Nhất Bác tức giận chất vấn.

Lôi Minh Xuyên mở miệng giải đáp: “Trầm Ngọc, học hệ toán học ứng dụng, nhỏ hơn chúng ta một khóa. Eo nhỏ mông nở chân dài, hơn nữa khuôn mặt còn rất đẹp, chậc chậc! Là một đại mỹ nhân lạnh lùng! Hơn nữa, nghe nói cậu ta còn học rất giỏi!”

(ZSWW) (Chiến Bác) (H Nặng) Anh Rể! Làm Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ