CHƯƠNG 01: Hoang mang - Lời hứa - Cuộc hội ngộ bất ngờ
( Lost - The Promise - An Extraordinary Meeting)
Mười năm sau.
Đầu hạ, cơn gió buổi sớm thổi ngang qua không trung như một cái ngáp của bầu trời, và bay tới một thành phố phồn hoa dưới ánh nắng ấm áp.
Nơi đây vẫn là thôn Mậu Sơn, nhưng đã không còn là thôn Mậu Sơn của 10 năm về trước.
Do kế hoạch phát triển của thành phố Cảnh Minh, nơi này đã biến thành khu vực khai thác của thành phố. Những con đường, những cây cầu uốn lượn nối tiếp nhau và những tòa nhà cao tầng khiến người ta hoa mắt đã cùng nhau tạo nên một mạng lưới hoa lệ khổng lồ, biến cả khu vực thành một khoảng không gian với ánh sáng chằng chịt, khiến những người đến đây khó lòng tưởng tượng được rằng đó chính là thôn Mậu Sơn yên tĩnh 10 năm trước.
Còn ngọn núi Mậu Sơn xanh biếc và huyền bí được người dân trong làng phong làm thần thánh, giờ đã trở thành một khu dân cư. Cây cối trên núi đều biến mất, thay vào đó là nhà cửa san sát, các nhà máy nhả khói cuồn cuộn... Chỉ có trên đỉnh núi còn sót lại một mảng cây cỏ xanh biếc, khẽ than thở cùng ngọn gió trong không trung ô nhiễm.
Lúc này mới là bảy giờ sáng, ngọn núi Mậu Sơn vẫn đang chậm chạp vươn vai trong nắng sớm, nhưng ngôi trường trung học Đom Đóm nằm gần đỉnh núi đã chộn rộn như nước đang sôi sùng sục.
Đang là giờ cao điểm tới trường của học sinh, nhưng mọi người không ai về lớp ngồi tự học như thường lệ, mà cứ nườm nượp cắp cặp đứng vây trước bảng tin ở cổng trường, thì thào bàn luận với nhau chuyện gì đó.
Tại tiêu điểm tụ hội ánh nhìn của họ, một nữ sinh mặc đồng phục màu xanh lam đậm của trường trung học Đom Đóm đang đứng ngay ngắn. Trước mặt cô bé bày hai chiếc bàn học màu nâu sẵm, trên mặt một trong hai chiếc bàn đặt một tờ giấy trắng to đùng, một đóa hoa dành dành trắng muốt nằm lặng lẽ bên cạnh, mỗi khi có gió thoảng qua lại tỏa hương thươm ngào ngạt. Trên chiếc bàn còn lại là một chậu hoa có cắm một cành cây nhỏ, và một cái "kén" đen sì dường như có sự sống bên trong đang đung đưa nhẹ nhàng trên cành.
"Ê, đây chẳng phải là Xuân Quả lớp 258 của khối lớp 10 sao? Sáng sớm mà cậu ấy đã đứng đây làm gì thế?"
"Cậu không nhìn thấy tấm dải băng rôn màu đỏ treo trên bảng tin phía sau cậu ấy à? Phản đối xây dựng sân vận động mới - Liên danh thỉnh cầu cứu lấy Rừng đom đóm."
"Tớ thấy trên báo hôm kia có đăng tin, tác phẩm cuối cùng mà kiến trúc sư Hắc Minh Sơn để lại đã được công bố, đó là thiết kế khu rừng trên đỉnh núi thành một sân vận động cực lớn. Đại khái chắc ý Xuân Quả muốn kêu gọi mọi người cùng phản đối kế hoạch xây dựng sân vận động?"
"Có điều tớ thấy Xuân Quả có vẻ như quan tâm đến khu rừng đó hơi quá. Tớ với cậu ấy cùng học từ trường cấp hai Đom Đóm lên đến trung học. Từ thời cấp hai cậu ấy đã suốt ngày kêu gào mọi người bảo vệ khu rừng đó, không được vứt rác bừa bãi, cậu ấy còn lắm chuyện hơn cả bác Vương lao công trường tớ ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Rừng đom đóm _full_ GirlNeYa
Teen FictionRừng đom đóm - câu chuyện về cô bé Xuân Quả và cậu bé Thương Không Lẫm cùng với rừng đom đóm và những ước hẹn tuổi thơ. Cậu là ai? Vẫn nhớ ngày nào vừa mở cửa sổ ra là nhìn thấy ngay những con sơn dương tản bộ an nhàn trên nú...