Tập 2_chương 01

952 18 0
                                    

* Giới thiệu nội dung:

Thương Không Lẫm là ai? Là người thiếu niên khôi ngô tuấn tú hàng ngày cùng học với Xuân Quả? Hay đó là hoàng tử Phàm Âm? Cậu bé trong Rừng đom đóm xưa kia là hiện thân của chú hươu nghĩa hiệp hay là tinh linh của cây long não hoài niệm?

..... Cơn hỏa hoạn đã hủy hoại Rừng đom đóm già nua nhưng ý đồ hủy diệt Rừng đom đóm đã bị dừng lại vĩnh viễn. Một Rừng đom đóm xanh tươi, lấp lánh hi vọng và mơ mộng sẽ hồi sinh.

* Mục lục:

Chương 1: Phẫn nộ - Sự thật - Thiên sứ tịch dương chạy trốn

Chương 2: Bất ngờ - Linh miêu - Câu đố về thân thế

Chương 3: Kinh ngạc - Bí mật - Kí ức bị đánh mất

Chương 4: Đau thương - Trận quyết chiến - Cuộc phản kháng quyết liệt

Chương 5: Tuyệt vọng - Hủy diệt - Lệ đom đóm đau thương

Chương 6: Buồn vui - Trùng phùng - Lời hứa vĩnh hằng

Chương 7: ( Hậu kí ) Rừng đom đóm bất diệt


..............._+.............:)............>>>>0 _o_ 0<<<<<...........(:..........+_............


CHƯƠNG 01: Phẫn nộ - Sự thật - Thiên sứ tịch dương chạy trốn

(Anger - Truth - The Escaping Angel)


Nhưng Xuân Quả không ngờ rằng, bám theo Tạ Văn Bảo suốt quãng đường, cuối cùng lại đến khu Rừng đom đóm trên đỉnh núi.

Xuân Quả nấp sau gốc cây thông, đứng từ xa quan sát Tạ Văn Bảo đang vừa lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, vừa cắm cúi tìm kiếm thứ gì đó trong đám cỏ um tùm.

"Hết rồi. Sao lại thế? Sao lại hết nhanh thế?"

Hình như không tìm thấy "thứ" gì đó như dự tính, Tạ Văn Bảo mở to đôi mắt đỏ sọng, hét lên tức tối.

"Rốt cuộc có bao nhiêu người đã biết được bí mật của thứ quả này? Sao chúng đã hái hết sạch rồi!"

Tạ Văn Bảo hét lớn, rồi quỳ sụp xuống, không cam tâm bỏ cuộc, lấy tay vạch vạch đám cỏ, căng mắt tham lam sục sạo khắp mặt đất như chó săn tìm thức ăn. Đột nhiên, mắt cô bỗng sáng rỡ, rồi cô thò tay rón rén nhặt lên một thứ gì đó từ trong đám cỏ...

Xuân Quả khẽ nhíu mày, mở to mắt nhìn thứ đang trong tay Tạ Văn Bảo - đó là một quả dâu dại màu đỏ.

Kì lạ thật, sao tìm thấy một quả dâu dại mà cậu ta lại vui mừng như vậy? À đúng rồi, nói mới nhớ, vừa nãy lúc ở trên sân khấu hình như cậu ta có nói gì đó đại loại "đã ăn" rồi còn "sẽ không thua" gì gì đó... Không lẽ chuyện cậu ta múa may tiến bộ lại có liên quan đến thứ quả dại này? Khó tưởng tượng quá nhỉ? Giả thuyết này thực sự... thực sự giống y hệt như lời nói dối về "trái tâm nguyện" mà mình đã tung ra.

"He he he! Ha ha ha! Quả cuối cùng... Quả cuối cùng là của mình!"

Tạ Văn Bảo quỳ gối ngồi sụp xuống, giơ quả dâu dại trong tay lên cao, cười say sưa. Cô há miệng, rồi từ từ cho quả dâu dại vào mồm như thể đang thực hành một nghi thức thần bí nào đó, quả dâu cứ tiến gần thêm chút nào là ánh mắt cô lại hoan hỉ thêm chút đó.

Rừng đom đóm _full_ GirlNeYaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ