7

685 55 4
                                    

cre: twitter

phơi hết chậu này đến chậu kia đi đi lại lại cũng đã mất mấy tiếng , cuối cùng cậu cũng phơi xong thì đã gần 4 giờ chiều .

chân cậu không còn sức để đi nữa rồi, tay cũng chẳng cử động được ,giờ cậu nghĩ nằm bẹp ra cái sân này ngủ luôn được không? chứ chân tay như phế luôn quá.

cậu gắng chống dậy đầy than thở , bước vô cái  lâu đài này chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện nhưng không phải giọng của manjiro hay koko càng không phải sanzu :

-'' em trai...boss của chúng ta cũng thật nhiệt tình và chu đáo...''

-'' ngài ấy vứt cả núi tài liệu cho chúng ta làm đấy anh trai...em mệt muốn chết rồi ''

-'' anh mày cũng đã ăn trưa đâu...đói rỗng bụng còn chưa than mà mày đã thàn cái gì?''

-'' chắc em khác anh, hôm nay tên mitsuya đấy không có ở đây nên phải nhịn đói sao....?''

-'' hắn ta nói hôm nay sẽ về muộn xem ra phải chịu đói thật rồi ''

-'' em chẳng còn sức đi tới nhà hàng nữa rồi......''

-''hay gọi người hầu nào đến nấu?''

cậu đứng ngoài nghe sợ hãi các kiểu , trời ơi giờ cậu làm gì còn sức mà nấu cho bọn họ, khóc thét quá .

cậu bỗng bật ra một ý tưởng...đó là lẻn trốn vô rồi chạy từ từ nhẹ nhẹ không cho hai tên đó không phát hiện không thì lại phải vác xác đi nấu cho chúng .

cậu nhìn hai con người kia nhắm mắt dựa vào ghế đang than thở nhân lúc đó nhẹ nhàng bước vào...

-'' anh hai , anh gọi người đi em không còn hơi để hét nữa , chuông gọi người em cũng vứt đâu rồi ấy''

cậu giật mình quay đầu lại rồi thở phào yên tâm vì hộ mòm chỉ nói nhưng mắt vẫn không mở.

-'' anh cũng không còn sức nữa...''

*nhẹ nhàng....cầu mong họ không phát hiện giờ mình cũng đã ăn gì đâu , nấu cho họ chắc mình ngất tại chỗ mất * cậu khóc thầm trong lòng .

- ''.....''

-'' cậu đứng lại đấy cho tôi...''

take chết lặng tại chỗ, chắc không phải gọi mình , không phải.......không phải đâu nhỉ .

take vẫn đi tiếp như không nghe thấy gì.

-'' anh trai tôi nói cậu đứng lại , cậu nghe gì không?''

Take:....

1   2    3 .....

CHẠY !

cậu chạy thật nhanh lên tầng cho họ không thấy mặt mình .

nhưng.... chưa kịp chạy đến bậc cậu thang cậu đã bị một người đằng sau tóm lại.

cậu nghĩ * WTF, thế nãy bảo không có sức đi * vừa khóc thét vừa thêm nguyền rủa tên tóm mình

-'' ha...mày vẫn còn sung sức bắt thằng nhóc này nhỉ , em trai''

-'' tsk...theo phản xạ thôi''

takemichi :'' à...anh có thể thả tôi ra rồi từ từ nói chuyện ....được không''

cả hai trước mặt cậu dồn hết anh mắt vào cậu, ngại...

-'' ồ... em trai nhìn xem cậu ta trắng mềm , xinh đẹp thế này có phải là quà của đối tác tặng chúng ta để công việc tốt đẹp không?'' vừa cười vừa nhìn cậu với vẻ mặt thích thú

-''đối với bọn chúng  địa vị được xếp hàng đầu''

-'' đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì nhỉ''

cậu nhìn hai tên này mà chửi thầm , vậy lại coi cậu là đồ vật được tặng.

[All Takemichi] Người hầu nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ