21

206 18 0
                                    

- '' mấy tên trẻ con này! mau vào trước khi tao ném từng đứa ra ngoài '' Draken

- '' biết rồi - to con mà dọa thế tao mà là con nít là tao chạy rồi đó ''-Hanma

- '' mồm mày toàn thốt ra mấy từ khiến người khác ngứa ngáy nhỉ-?'' Draken

- '' hí hí♡  - thế thì sao? mày chỉ được cái thân to thôi mà~''-Hanma

-'' Hanma- trước khi tao đổi ý việc cho mày bước thêm nửa bước trong nhà này thì ngoan ngoãn ngậm mồm vào đi''-Mikey

Thế cậu còn phải đứng mỏi nhừ chân để xem con nít đánh nhau trong cái nhà mẫu giáo này sao?Thật bất mãn mà.

- '' xùy- rồi rồi - dù sao đây cũng là nhà tao mà - thật quá đáng''-Hanma

- '' Thức ăn sẽ nguội mất'' Takemichi

Cậu thở dài nhưng nào dám than thở hết nỗi lòng - cậu chỉ nói một câu đủ để cả bọn nghe - đủ để chúng hiểu cậu đang bất lực như thế nào - chẳng may đồ ăn nguội rồi chẳng nồng mùi vị như lúc trước cậu lại phải vác thân đi hầm lại à?

- '' cậu vất vả rồi ''Draken

- '' ấy không! được làm việc trong cái nhà như một vương quốc thế này là phúc của tôi rồi!''Takemichi

- '' người vất vả phải là các anh mới đúng - chắc công việc cũng nhiều lắm-'' Takemichi

- '' à cũng không hẳn- cảm ơn sự quan tâm của cậu nhé ''Draken

- '' nếu không chê có thể đưa áo vest của anh tôi cất đi cho nhẹ người được chứ?''Takemichi

- '' được - cảm ơn cậu''Draken

- '' cảm ơn gì chứ? đây là việc tôi nên làm mà''Takemichi

-'' ...''Mikey

Trong lúc mọi người ăn cơm đùa bỡn nhau thì riêng Mikey chỉ thầm quan sát Takemichi- cậu nhóc này có gì đáng để anh quan tâm vậy nhỉ? nhưng khi nhìn cậu và Draken trò chuyện thân thiết vậy anh cảm thấy có gì đó rất khó chịu.

Bệnh sao..?

Không trông anh còn khỏe hơn trâu thế này mà.

Vậy cảm giác bức bối này là sao chứ?

Thật khó chịu mà.

Dù anh và cậu chẳng hay tiếp xúc mấy nhưng mỗi lần nhìn dáng vẻ cậu loay hoay làm việc chẳng hiểu sao anh lại đứng nhìn cậu mất một hồi mới đi.

Hôm cậu bị ốm anh không có thời gian hỏi thăm cậu lấy một lời chỉ có thể xem bóng dáng cậu qua camera.

Nhìn bóng lưng cậu vật vã lên xuống qua lại với công việc nó lại đáng yêu biết bao.

Từ bao giờ việc nhìn cậu qua camera như là giải tỏa sự mệt mỏi trong công việc đối với anh rồi.

- '' Kenchi- mày chắc không muốn đưa cái bụng rỗng đi ngủ đâu nhỉ?''Mikey

- '' ah- sắp hết thức ăn rồi!..'' Takemichi

- '' tôi làm thêm chút cho anh nhé?''Takemichi

- '' không cần đâu- cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi trong lúc bọn tôi dùng bữa đi '' Draken 

- '' vậy tôi đi nhé - chúc ngon miệng ''Takemichi

- '' Ể- nãy Hanagaki còn chẳng chúc tao mà chúc mỗi thằng kia vậy ''Ran 

- '' Thật quá đáng nhỉ '' Hanma

- '' bớt lải nhải - mất ngon '' Kokonoi

Dù biết kiểu gì cũng không ăn được bao nhiêu nữa vì những đứa con nít ngồi kia sắp xơi hết rồi nhưng anh vẫn đứng nhìn bóng lưng chạy lon ton vào phòng anh cất áo- có gì cứ giữ anh theo bóng dáng đó cho đến khi cậu ấy trở lại phòng nhỉ?

/ nhỏ mà cũng gầy thật ../-Draken

- '' mày sắp thành tượng chỉ đứng im một chỗ rồi đấy Draken '' Rindou


[All Takemichi] Người hầu nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ